Nếu Tần Dư Kiều muốn lăn ra chết thì sáng nay Lục Hi Duệ thức dậy tâm
trạng rất tốt. Không chỉ mở mắt ra là có thể thấy chị Dư Kiều ở bên giường,
mà chị Dư Kiều còn mặc quần áo cho nó.
Lục Hi Duệ vui mừng để Tần Dư Kiều lấy quần áo mang đến trên giường
nó, nhưng khi mặc quần lại xấu hổ nói: "Để em tự thay."
Tần Dư Kiều không hiểu được loại cảm xúc khó xử của một bé trai, ngược
lại cô cho rằng Hi Duệ không thích cách cô mặc đồ, đợi khi Hi Duệ mặc
chiếc quần bông màu xanh ngọc, Tần Dư Kiều lại đi đến sờ sờ: "Có lạnh
không?"
Lục Hi Duệ lắc đầu: "Không lạnh không lạnh."
Tần Dư Kiều không tin: "Mặc hai cái, sao không lạnh được?"
Lục Hi Duệ không biết làm gì để chứng minh thật sự mình không lạnh,
vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy tay Tần Dư Kiều: "Chị xem, rất
ấm."
Nhiệt độ cơ thể của trẻ con luôn lớn hơn nhiệt độ cơ thể người lớn, Tần Dư
Kiều thà để Lục Hi Duệ chảy mồ hôi cũng không muốn nó bị lạnh, định mở
tủ quần áo của cậu lấy thêm một cái quần bông ra nữa.
Lục Hi Duệ đã đi giày xong, liền kéo tay Tần Dư Kiều: "Chị Dư Kiều, thật
sự không lạnh mà, phòng học có bật điều hòa, em lại sợ nóng, nếu nóng em
lại không thể cởi quần."
Tần Dư Kiều vui vẻ, sau đó kéo tay Lục Hi Duệ: "Trước tiên đi rửa mặt rồi
chúng ta đi ăn cơm."
Lục Hi Duệ cũng vui vẻ, sung sướng mà đi đánh răng rửa mặt, Tần Dư
Kiều theo sau Hi Duệ một tấc không rời. Ngay lúc Hi Duệ cảm thấy mình