KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 205

Lục Cảnh Diệu hậm hực đứng thẳng lưng, sau đó bưng tách trà trên bàn lên
uống.

Tần Dư Kiều quay đầu, sững sờ nhìn Lục Cảnh Diệu uống nước, vẻ mặt
khiếp sợ.

Lục Cảnh Diệu cũng chú đến ánh mắt của Tần Dư Kiều, tưởng rằng cô để ý
anh đang uống tách trà của cô, nhất thời cảm thấy khó chịu: "Anh còn
không ngại, em để ý gì chứ." Nói xong, lại cố ý uống thêm hai hớp.

Nếu có tình huống tức giận đến cực hạn mà vẫn có thể bật cười, thì đó
chính là tình huống của cô bây giờ. Tần Dư Kiều chỉ vào tách trà Lục Cảnh
Diệu đang cầm, dựa đầu vào sofa cười ngặt nghẽo.

Lục Cảnh Diệu không hiểu gì: "Dở hơi."

Tần Dư Kiều tiếp tục cười, cảm thấy như đã báo được thù lớn, cười không
ngừng được. Lúc cười xong, đột nhiên trong lòng có cảm giác rất quen
thuộc, trong đầu vang tiếng nịnh bợ của một người đàn ông.

"Quả Quả, thật sự là anh không nhịn được … "

"Quả Quả, đừng giận … "

"Quả Quả, anh sai rồi … "

Nhưng ai là Quả Quả?

Tần Dư Kiều hơi sững sờ ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, chẳng sẽ giống
như lời anh nói, trước đây cô với anh "ngày nào cũng làm" thật?

Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, muốn chết quá đi mất.

***