Câu "ngày nào cũng làm" của Lục Cảnh Diệu chỉ là phó từ biểu đạt mức độ
yêu đương mà thôi. Đây là tư duy theo quán tính của đàn ông, nhưng mà
Tần Dư Kiều không nghĩ vậy, lúc nghe thấy "ngày này cũng làm", cô thật
sự thẹn quá hóa giận rất muốn giết chết Lục Cảnh Diệu.
Vừa mới đừa bỡn làm trò đồi bại xong, giờ miệng cũng phải bắt đầu giở trò
xấu mới đã nghiền sao?
Tần Dư Kiều tức giận đến nỗi không chịu được, co đầu gối định đá vào chỗ
đó của Lục Cảnh Diệu, kết quả Lục Cảnh Diệu chặn chân cô lại, đôi mắt
ánh lên nét cười, cất giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Kiều Kiều, nếu em làm
anh bị thương, về sau người hối hận nhất định là em." Nói xong, Lục Cảnh
Diệu rời khỏi người cô, sau đó liếc nhìn cô rồi đi vào phòng tắm, suy nghĩ
một chút lại quay đầu, làm bộ thật lòng hỏi cô, "Em có muốn tắm không?"
Tắm! Tần Dư Kiều quăng chiếc gối trên sofa về phía Lục Cảnh Diệu. Lục
Cảnh Diệu bắt được, sau đó đưa lên mũi ngửi, rồi ném trả lại cho cô, đồng
thời còn nhướng mày nhìn cô, gương mặt không giấu được sự vui vẻ.
Từ trước đến giờ Tần Dư Kiều chưa từng tức giận như vậy, bởi vì không có
ai để trút giận nên chỉ có thể trút giận lên gối. Tuy Lục Cảnh Diệu chưa để
lại trên người bất cứ thứ gì nhưng cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái.
Nhà tắm truyền tới tiếng nước xối xả, Tần Dư Kiều nhớ tới lúc Lục Cảnh
Diệu cường hôn cô đưa đầu lưỡi vào, bưng tách trà trên bàn lên, súc miệng
rồi nhả lại vào tách.
***
Lục Cảnh Diệu vừa tắm vừa hát, lúc tắm xong, mặc quần áo rời khỏi phòng
tắm, thấy dưới hốc mắt Tần Dư Kiều có quầng thâm thì không đành lòng:
"Đi vào ngủ một lát đi, còn hai giờ nữa trời mới sáng."
Tần Dư Kiều quay mặt đi, không để ý đến Lục Cảnh Diệu.