Song, Lục Cảnh Diệu chỉ thấy vẻ xấu hổ của cô chứ không thấy lửa giận
đang trào dâng, tiếp tục chà xát, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô: "Cảm
giác này đó, Kiều Kiều em thật sự đã quên sao? Hay chỉ khi anh đi vào em
mới có thể nhớ lại?"
"Lục Cảnh Diệu … " Tần Dư Kiều thật sự muốn khóc.
Trong lòng Tần Dư Kiều thấy khó chịu thì bên dưới của Lục Cảnh Diệu
thật sự đã khó chịu đến mức muốn nổ tung. Cảm giác muốn ra mà không
không ra được này thật sự rất muốn điên, tinh lực trong cơ thể tuôn trào,
dục vọng chinh phục cũng càng lúc càng mãnh liệt, nếu không trút được thì
anh cảm thấy mình không thể chịu được đến bình minh.
Đúng vậy, người yêu đang ở bên cạnh, nếu như có thể, anh chỉ muốn ở
trong cơ thể cô một ngày một đêm cũng không ra ngoài.
***
Cuối cùng Lục Cảnh Diệu cũng không có cởi quần áo Tần Dư Kiều làm
chuyện cầm thú, nhưng anh đã phóng lên người Tần Dư Kiều rồi, hơn nữa
cả quá trình có phần không được lịch sự cho lắm.
Lúc phóng ra, cả thể xác và tinh thần của Lục Cảnh Diệu đều vô cùng thỏa
mãn, chỉ số tâm trạng cao hơn rất nhiều. Anh nhìn vào đôi mắt hơi đờ đẫn
của Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, có phải em nhớ ra gì không?"
Sau đó bởi vì lơ là, đầu anh lệch hẳn sang trái. Anh bị Tần Dư Kiều đánh.
Tần Dư Kiều xuống tay không nhẹ, Lục Cảnh Diệu bị đau, bởi vì đuối lý
nên không nói được gì, ánh mắt sáng bừng, nói: "Kiều Kiều, anh không lừa
em, trước kia chúng ta thật sự là một đôi, hơn nữa cực kỳ yêu nhau. Trước
kia ngày nào chúng ta cũng làm … "