Rời khỏi phòng Hi Duệ, Tần Dư Kiều ngồi trên sofa ngoài phòng Lục Cảnh
Diệu chờ bình minh, tư thế rất quy củ.
Lục Cảnh Diệu dựa vào tường nhìn cô chằm chằm, không thể không nói:
"Cô Tần định ngồi đây đón bình minh thật sao?"
Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu chỉ mặc một chiếc áo khoác:
"Ngài Lục không cần phải quan tâm, anh về phòng nghỉ ngơi đi."
"Lúc này mà cô Tần còn khách sáo bảo tôi về phòng nghỉ ngơi sao?" Lục
Cảnh Diệu mỉm cười, nói từ tốn.
Tần Dư Kiều: "Là anh gọi tôi là cô Tần trước."
"Vậy lúc anh gọi em là Kiều Kiều, không phải em cũng nên gọi anh là
Cảnh Diệu sao?" Lục Cảnh Diệu bước hai bước đến trước mặt Tần Dư
Kiều, cúi xuống nhìn cô, cố ý nhấn mạnh tên cô, nói rất du dương: "Có
muốn gọi hay không, Kiều Kiều?"
Tần Dư Kiều gục gặc cúi đầu, sau đó mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng của
mình nhìn Lục Cảnh Diệu: "Nếu anh đồng ý, tôi còn có thể gọi anh là …
Diệu Diệu."
Diệu Diệu?
Lục Cảnh Diệu chỉ cảm thấy một luồng khí vọt lên óc mình, đảo quanh một
vòng, sau đó đi từ trên xuống dưới, cuối cùng nơi nào đó trong cơ thể lặp
lại kích động đó. Cảm giác này chỉ có đàn ông mới hiểu rõ nhất.
Hai tay Lục Cảnh Diệu chống trên cạnh ghế sofa, nhìn Tần Dư Kiều chằm
chằm như con sói đói, không nhúc nhích, không đợi Tần Dư Kiều kịp phản
ứng tránh thoát khỏi vòng tay anh, Lục Cảnh Diệu đã dùng toàn bộ sức lực
ôm chặt cô vào lòng mình, sau đó dùng môi che kín miệng Tần Dư Kiều.