"A … " Thì ra không phải đến tìm nó, có điều Hi Duệ vẫn rất vui, để Tần
Dư Kiều đưa cậu vào chăn.
Lục Cảnh Diệu bật chiếc đèn nhỏ màu da cam ở đầu giường, lúc này Tần
Dư Kiều mới nhìn kỹ cách bài trí phòng của Hi Duệ. Cô đến nhà họ Lục hai
lần, nhưng đây là lần đầu cô vào phòng Hi Duệ.
Lục Hi Duệ nằm thẳng cẳng trên giường, con ngươi đảo qua đảo lại, "Chị
Dư Kiều, lát nữa chị phải đi sao?"
"Ngủ đi, con hỏi nhiều quá." Lục Cảnh Diệu nói.
Lục Hi Duệ hếch cái miệng nhỏ lên, nhìn Tần Dư Kiều với vẻ tội nghiệp:
"Còn bao lâu nữa trời mới sáng?"
"Trời sáng, chị sẽ gọi em … " Tần Dư Kiều đắp chăn cho Lục Hi Duệ, hận
không thể đắp chăn kín mít chỉ để hở cái đầu nhỏ.
Lục Hi Duệ được Tần Dư Kiều lèn chăn như con tằm cưng đang nằm trong
kén: "Nói như vậy thì chị Dư Kiều không đi phải không?"
Tần Dư Kiều gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ trên tường, mặc dù rất muốn ở
lại với Hi Duệ thêm chút nữa nhưng sáng sớm Hi Duệ còn phải đi học, lại
kéo chăn đắp cho nó: "Duệ Duệ ngủ đi, chị không đi."
Sao Lục Hi Duệ có thể ngủ được, nhìn Lục Cảnh Diệu đã tắt đèn trong
phòng nó, muốn dẫn chị Dư Kiều của nó đi, lại hỏi câu cuối cùng: "Chị Dư
Kiều đi ngủ sao? Ngủ ở đâu vậy?"
" … Chị không ngủ, chị ở ngay bên ngoài … " Tần Dư Kiều trả lời.
Lục Cảnh Diệu ho nhẹ hai tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Hi Duệ:
"Ngủ đi!"
…