Duệ, nói với giọng điệu kỳ quặc, "Vào xem, tốt nhất cứ đánh thức nó, sau
đó một nhà ba người chúng ta có thể trò chuyện tới sáng luôn."
Tần Dư Kiều không muốn tranh cãi với Lục Cảnh Diệu, có điều lúc cô còn
chưa vào, bên trong đã truyền tới giọng nói mơ màng của Lục Hi Duệ: "Dì
Lưu, phải dậy đi học rồi sao … "
Lục Hi Duệ bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Bởi thành phố S vào đông
bảy giờ thì trời mới tờ mờ sáng, cho nên khi nghe thấy tiếng động bên
ngoài, Lục Hi Duệ tưởng rằng giúp việc đến gọi nó dậy để đi học, cho dù
vẫn buồn ngủ nhưng vẫn nhắm mắt ngồi dậy.
Lục Hi Duệ ngồi dậy nhưng vẫn không mở mắt, dường như ngủ thêm được
phút nào hay phút ấy.
Tần Dư Kiều hơi há miệng, nhưng không nói được lời nào. Lục Cảnh Diệu
đứng bên cạnh lên tiếng: "Vẫn chưa đến giờ dậy đâu, con ngủ thêm chút
nữa đi."
Sau đó Hi Duệ lập tức chui vào chăn ngủ tiếp.
Lục Cảnh Diệu kéo Tần Dư Kiều ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Người giúp việc ở dưới nhà nghe tiếng cũng xuống giường đi ra khỏi
phòng, thấy cô Tần dứng trên hành lang thì kinh ngạc hỏi: "Cô Tần, sao cô
lại ở đây?"
Lục Cảnh Diệu quay sang nhìn Tần Dư Kiều, rồi nói với người làm: "Hôm
nay chuẩn bị bữa sáng cho ba người, nấu một chút cháo trắng."
Người giúp việc đáp lời, lúc quay về thì trong lòng thắc mắc đến gần chết.
Còn về phần Lục Hi Duệ vẫn còn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, nhưng
lúc nghe thấy "cô Tần gì gì đó" thì lập tức tỉnh như sáo, vén chăn ra nhảy