xuống giường, mặc mỗi bộ đồ lót giữ ấm chạy thẳng ra ngoài.
Kết quả không làm nó thất vọng, dụi mắt, chị Dư Kiều của nó đang đứng
trước cửa phòng.
Cảm giác thật thần kỳ!
"Chị Dư Kiều, sao chị lại đến đây?" Lục Hi Duệ thấy Tần Dư Kiều liền
nhào vào lòng cô, Lục Cảnh Diệu lập tức lạnh giọng quát: "Vào phòng
mang dép."
Lục Hi Duệ cúi đầu, lúc này phát hiện mình thậm chí còn quên đi dép, bởi
vì xấu hổ nên nó đặt chân trái lên chân phải, đầu ngón chân trái co lại.
Chân của Lục Hi Duệ còn trắng hơn cả mặt.
Lúc này, Tần Dư Kiều không nói hai lời liền bế Lục Hi Duệ vào phòng, vừa
đi vừa khẽ dặn dò: "Duệ Duệ, lần sau không được đi chân trần như vậy
nữa."
Lục Cảnh Diệu hơi ngây người. Hừ hừ, phụ nữ đúng là loài động vật thần
kỳ, lúc nãy thì lạnh nhạt nói chuyện với anh, bây giờ lại nhỏ nhẹ sắm vai
người mẹ như đúng rồi.
Nhưng mà, đều là nam, tại sao lại đối xử khác biệt lớn như vậy?
…
Lục Hi Duệ chỉ cảm thấy mình trở nên mềm nhũn, hận không thể biến
thành một đống bùn dính lên người Tần Dư Kiều. Hai tay ôm lấy tay cô,
nhưng vẫn kêu: "Chị Dư Kiều, sao chị lại đến đây?"
Lục Cảnh Diệu cũng theo vào phòng, mở miệng trả lời thay Tần Dư Kiều:
"Chị Dư Kiều của con có việc nên đến đây tìm ba."