Đúng lúc này, Lục Hi Duệ rửa tay xong đi ra, vô tâm chen vào giữa Tần Dư
Kiều và Lục Cảnh Diệu, ngửa đầu hỏi: “Chị Dư Kiều cũng ra ngoài ăn cơm
với chúng ta ạ?”
***
Tình yêu là cảm xúc rất khó định nghĩa, chia thành tình và yêu, Lục
Nguyên Đông tự nhận là yêu Tần Dư Kiều, nhưng trong sự yêu đó không
có tình dục. Đương nhiên nếu anh không gặp được Vương Bảo Nhi, anh
cũng không thể nhận biết được điểm này.
Người phụ nữ đó phù hợp với toàn bộ yêu cầu và suy nghĩ về tình yêu của
anh, thật ra lời này rất mơ hồ, cũng như bức tranh thiếu nữ anh treo trên
tường, khuôn mặt đó cũng không rõ ràng.
Bức tranh sẽ phai màu, bí mật sẽ bị bao phủ bởi tro bụi, tình yêu cũng sẽ bị
tình dục che mờ, nhưng tình dục đơn giản hơn tình yêu rất nhiều. Ví dụ như
một người đàn ông có thể không bày tỏ tình yêu nhưng anh ta nhất định sẽ
làm tình. Đương nhiên chức năng đó có vấn đề không nằm trong phạm vi
thảo luận ở đây.
Lần đầu tiên của Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi rất đơn giản. Địa
điểm là chiếc giường nhỏ màu trắng trong căn nhà Vương Bảo Nhi thuê,
thời gian là sinh nhật cô. Hai người đều uống chút rượu, đã quên ai chủ
động, có thể do dựa quá sát vào nhau, phân tử không khí va chạm liên tục
nên bùng lên tia lửa.
Ngày đó, trừ anh ra, Vương Bảo Nhi còn mời rất nhiều bạn, ai cũng biết
uống nên khi đám người rời đi, chai rượu đầy đất, mùi rượu ngập phòng.
Không khí ngập ngụa mùi rượu như dụ dỗ đàn ông phạm tội. Lục Nguyên
Đông vốn định đi, anh còn phải trở về nhà họ Bạch thăm Tần Dư Kiều,
đúng lúc này Vương Bảo Nhi lại lảo đảo đứng lên dọn phòng. Khi ngồi
xuống nhặt chai rượu, cô lại ngã vào thân dưới của Lục Nguyên Đông.