Tần Dư Kiều bực mình nói: “Lục Cảnh Diệu, anh để cho tôi yên tĩnh một
lát có được không?”
“Được, chúng ta đều yên tĩnh, chúng ta ngủ bù một giấc.” Lục Cảnh Diệu
nói, mắt nhìn đồng hồ trên tường. “Vẫn chưa đến sáu giờ, hôm nay là thứ
bảy, Hi Duệ cũng không dậy sớm đâu, chúng ta ngủ tiếp thôi.”
Lục Cảnh Diệu nói đến Hi Duệ, Tần Dư Kiều lại càng xấu hổ, buồn phiền
hỗn loạn, nhưng người đằng sau cứ ôm riết lấy cô, chỉ có thể xê dịch thân
thể.
Tần Dư Kiều dịch người ra xa, Lục Cảnh Diệu không chỉ dịch theo, còn đặt
chân của mình lên đùi Tần Dư Kiều khóa chặt cô lại, nhắm mắt lại nói
chậm rãi: “Ngủ đi.”
Ngủ, ngủ thế nào được? Nhưng lúc cô tỉnh lại đã gần mười một giờ rồi.
***
Lúc Lục Hi Duệ thức dậy rất buồn bực, trong nhà im lặng khác thường,
không có một bóng người. Không thấy ba Lục Cảnh Diệu cũng chẳng lạ gì,
nhưng ngay cả cô giúp việc cũng đi vắng, Lục Hi Duệ thấy hơi lạ.
Lấy sữa trong tủ lạnh, đứng ở ghế, dùng lò vi sóng hâm nóng lên. Sau đó
lại lấy một gói bánh Oreo trong tủ lạnh, bắt chước quảng cáo chấm sữa ăn.
Ba đi vắng nên nó lười biếng không muốn luyện piano, đi loanh quanh
trong nhà không thấy ai, vui vẻ bật ti vi lên xem hoạt hình. Nhưng sau khi
xem xong hai tập, thấy kim đồng hồ chạy một vòng lại một vòng, đột nhiên
nó thấy nguy to: Không có cơm ăn rồi.
Lục Hi Duệ hoang mang, chạy xuống nhà gọi điện thoại cho Lục Cảnh
Diệu, muốn hỏi xem cô giúp việc đi đâu rồi, ba đi đâu rồi, cơm nước của nó
thế nào đây.