chóng phá bỏ phòng tuyến tâm lý.
Lục Cảnh Diệu ngừng động tác, Tần Dư Kiều cảm thấy rất khó chịu, dứt
khoát cong eo, hạ quyết tâm nói với người đàn ông phía trên: “Anh có thể
cử động không?!”
Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, khuấy động làm Tần Dư Kiều ngâm nga
yêu kiều, sau đó đưa tay vuốt vành tai của Tần Dư Kiều, mỉm cười nói:
“Kiều Kiều, đừng vội…” Nói xong, hai tay vòng ra sau ôm lấy nửa người
trên của Tần Dư Kiều, cởi bỏ nút áo ngực cho cô.
Bởi vì nửa người dưới vẫn còn kề sát, Lục Cảnh Diệu nâng nửa người trên
của cô lên, vật nóng bỏng của càng đâm sâu vào tử cung cô. Tần Dư Kiều
chợt co rút, gục lên bả vai Lục Cảnh Diệu thở dốc, sau đó mặc anh giúp
mình cởi áo ngực.
Lục Cảnh Diệu cởi áo ngực không thạo lắm, cởi xong ném nó sang bên, sau
đó lập tức ôm chặt eo Tần Dư Kiều, bắt đầu di chuyển thân mình, cảm thụ
sự co rút và sít chặt của cô.
Đối với Lục Cảnh Diệu mà nói, làm tình là gì? Đó là chuyện khoái hoạt
làm với người yêu, thời điểm gắn bó keo sơn, trong người có một ngọn lửa
hừng hực thiêu đốt, muốn gấp rút đòi hỏi chiếm giữ cô, tiến vào cô, thiêu
đốt cô, muốn cô và anh cùng cảm nhận dục hỏa bùng cháy, hưởng thụ sự
thân mật chỉ người yêu mới có.
Chân cô mở ra vì anh, tiếng rên rỉ của cô cũng vang lên vì anh, cô có thể
đục khoét cốt tủy anh, làm tan chảy linh hồn anh, cũng chỉ có anh mới có
thể trông thấy thời khắc cô động lòng người nhất.
Khi nào thì phụ nữ xinh đẹp động lòng người, Lục Cảnh Diệu cho rằng đó
chính là lúc người phụ nữ anh yêu nằm dưới thân anh say sưa rên rỉ, lúc nơi
đó ngậm chặt lấy anh co rút không ngừng.