……
Lúc Lục Cảnh Diệu sắp xuất ra, Tần Dư Kiều cũng bị từng đợt khoái cảm
làm cho co rút nhanh chóng, chỉ có điều vẫn không quên nói câu: “Anh
đừng bắn ở bên trong.”
Lục Cảnh Diệu khẽ “ừ” một tiếng, kẹp chặt thắt lưng Tần Dư Kiều, ngang
ngược chạy nước rút hơn chục lần, sau đó lấy ra bắn ở ngoài, tinh hoa nóng
bỏng mang mùi nồng đục. Sau tiếng gầm khàn khàn của Lục Cảnh Diệu,
tinh hoa màu trắng đục dấp dính đó bắn lên bụng dưới của Tần Dư Kiều,
nóng bỏng khiến Tần Dư Kiều khẽ run.
Không khí tràn ngập mùi hương sau khi đã giải phóng dục vọng, Tần Dư
Kiều dần dần tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lục
Cảnh Diệu muốn tìm khăn giấy lau cho Dư Kiều, nhưng trong phòng khách
không có khăn giấy, nghĩ một lát liền cởi áo ba lỗ ra lau bụng cho Tần Dư
Kiều.
Đôi khi phụ nữ rất kỳ quái, sự tán tỉnh trước hoan ái và sự chăm nom sau
khi kết thúc còn quan trọng hơn cả quá trình. Khi Lục Cảnh Diệu dùng áo
ba lỗ của mình lau cho cô, Tần Dư Kiều thật sự xúc động, trong lòng như
có con kiến bò qua bò lại. Rõ ràng vô cùng oán giận nhưng không thể nói
lời trách móc nặng nề, để Lục Cảnh Diệu yên lặng xử lý sạch sẽ cho cô.
Sau khi lau sạch, Lục Cảnh Diệu ném áo lót xuống đất rồi nằm xuống ôm
lấy Tần Dư Kiều, bắt đầu nói lời tâm tình sau khi thỏa mãn: “Kiều Kiều, có
làm đau em không…”
“Kiều Kiều, anh thật sự không nhịn được, em đừng giận nhé.”
“Kiều Kiều, lúc trước chúng ta thật sự là người yêu, Duệ Duệ giống em
cũng giống anh, thằng bé được tạo ra như hôm nay vậy.” Lục Cảnh Diệu
nói xong, lại cọ cọ lên người Tần Dư Kiều.