“Em biết anh rất vất vả, được rồi chứ?” Tần Dư Kiều chợt cười, sau đó phất
tay ý bảo Lục Cảnh Diệu mau đi lấy ảnh lại đây.
Lục Cảnh Diệu cũng bật cười, ôm tâm trạng nịnh nọt Tần Dư Kiều khuân
một cái hộp đựng đầy ảnh tới.
Nhìn cái hộp đựng ảnh, Tần Dư Kiều thật sự rất kinh ngạc. Ảnh đầy trong
hộp, có Hi Duệ, cũng có anh và cô.
“Em xem, anh không lừa em chứ, khi đó chúng ta thật sự là một đôi.” Lục
Cảnh Diệu đưa ảnh cho Tần Dư Kiều xem, đặt cằm lên vai cô: “Đừng
tưởng rằng mập rồi là anh nhận không ra em nữa.”
Tần Dư Kiều ghét điều gì nhất, đó chính là người khác nói cô mập. Đang
định giậm chân, Lục Cảnh Diệu đã hôn lên mặt cô: “Mập chút cũng tốt,
mập chút cũng tốt.”
Tần Dư Kiều yên lặng nhìn tấm ảnh. Trong ảnh nam tuấn nhã nữ xinh đẹp,
cảnh nền là tòa thành kiểu châu Âu phủ đầy tuyết. Hai người mặc áo khoác
cùng kiểu, ngay cả khăn quàng cổ cũng cùng một màu. Họ nở nụ cười rực
rỡ khiến mọi vật xung quanh đều mất đi sắc màu.
Nhìn dáng vẻ này, đích thực là tình yêu cuồng nhiệt không thể cuồng nhiệt
được hơn.
Tần Dư Kiều nhìn tấm ảnh chăm chú, bật thốt một câu: “Không phải ghép
ảnh đấy chứ?”
“Đúng, ghép đấy.” Lục Cảnh Diệu hừ lạnh một tiếng. “Hi Duệ cũng được
ghép mà có.”
Tần Dư Kiều giận dỗi, lại lật bức ảnh khác ra xem. Phần lớn ảnh của cô và
Lục Cảnh Diệu đều được chụp vào mùa đông, có lẽ bởi vì lạnh nên hai
người không ôm vai thì ôm eo, thậm chí còn hôn môi.