dọn sạch đống ảnh đó. Dù sao anh cũng xem ảnh rồi, ngoài ra anh cũng
không định rửa thêm nữa.”
Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Cảnh Diệu đôi khi đứng đắn hơn người, đôi khi
rất vô lại, đúng là đã thành tinh rồi.
“Anh biết em muốn xem lắm, hồi bé Hi Duệ còn kháu khỉnh hơn bây giờ
đấy.” Lục Cảnh Diệu giở đủ mọi trò từ cứng đến mềm, vươn tay ôm eo Tần
Dư Kiều, động tác dịu dàng nhưng thực ra lại siết chặt vòng tay. Như bắt
con thỏ vậy, nhẹ tay bắt, sau khi đến tay lại hận không thể nắm chặt trong
lòng bàn tay. Anh không thể chấp nhận được việc Tần Dư Kiều từ chối anh
bất cứ chuyện gì.
“Như vậy đi, tối nay em chỉ cần đóng gói vài bộ quần áo em thích mặc qua
đây là được rồi, các nhu yếu phẩm khác chỗ này đều có đủ.” Nói xong, Lục
Cảnh Diệu lại liên tục hôn môi mới bỏ qua, “Buổi tối anh tới đón em.”
***
Nhu yếu phẩm đúng là không thiếu thứ gì, có điều Tần Dư Kiều không ngờ
trong số nhu yếu phẩm mà Lục Cảnh Diệu nói còn có cả bảy hộp bao cao
su đủ các vị.
Mà Lục Cảnh Diệu giải thích thế này: “Em không biết trước kia em kén
chọn thế nào đâu. Thứ bảy nhất định là vị cam, thứ hai tốt nhất là vị chuối,
thứ ba là…”
Tần Dư Kiều đau đầu như muốn nứt: “Có thể đừng nói nữa không…”
“Xấu hổ gì chứ? Em cũng làm mẹ rồi mà.” Lục Cảnh Diệu cho Tần Dư
Kiều một gáo nước lạnh.
Tần Dư Kiều tức giận quay đầu lại: “Lục Cảnh Diệu.”