Sau đó Lục Hi Duệ đỏ bừng mặt trốn xuống xe.
Tần Dư Kiều định về nhà họ Bạch dọn đồ, Lục Cảnh Diệu biết Tần Dư
Kiều nhất định phải chuyển nhà, có điều anh cũng không nóng vội muốn cô
dọn đến chỗ anh, nguyên nhân lớn nhất là anh không muốn nghe người nào
nói huyên thuyên, bàn tán quan hệ của anh và cô.
Song Lục Cảnh Diệu có thể cho phép Tần Dư Kiều tạm thời không sống
chung với anh, nhưng quyết không cho phép chỗ ở của cô không có liên
quan gì đến anh.
“Nhà của Bạch Quyên cách trường của Hi Duệ quá xa, em dọn đến khu
chung cư Nhã Lâm này, anh đã đặt mua một căn hộ ở đây, nội thất đầy đủ
cả rồi.”
Tần Dư Kiều kiểm tra vị trí của chung cư Nhã Lâm, ở đối diện vườn hoa
trung tâm, hơn nữa còn gần trường tiểu học số hai hơn cả vườn hoa trung
tâm.
Đưa đón Hi Duệ từ chung cư Nhã Lâm này đúng là rất thuận tiện, Tần Dư
Kiều suy nghĩ: “Em trả tiền nhà cho anh.”
Lục Cảnh Diệu: “Giữ lại mua kẹo cho Hi Duệ đi.”
Tần Dư Kiều ghét nhất giọng điệu này của Lục Cảnh Diệu, quay đầu đi
nhìn ra ngoài cửa xe.
Lục Cảnh Diệu ấn còi, "Ê" một tiếng với người phụ nữ ở bên cạnh, Tần Dư
Kiều quay đầu nhìn anh: “Có chuyện gì hả?”
Lục Cảnh Diệu cũng nhìn Tần Dư Kiều, sau đó thu hồi tầm mắt: “Không có
gì.”