Tần Dư Kiều chọn cho Hi Duệ phần ăn trẻ em, lúc món bít-tết được đưa lên
còn cắt ra cho nó. Khi Tần Dư Kiều cắt bít-tết xong chuyển cho Hi Duệ, Hi
Duệ thật sự rất vui, lần đầu tiên nó được hưởng thụ đặc quyền của trẻ con.
Cho đến bây giờ, nó luôn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của trẻ con,
ví dụ như làm bài tập đánh đàn piano. Quyền lợi của trẻ con là gì, nó chưa
từng thấy.
Tần Dư Kiều nhìn dáng ăn rất vui vẻ của Hi Duệ, thuận tiện dạy dỗ nó
luôn, ví dụ như cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, bắt đầu có khuôn cách
của người mẹ: “Bây giờ đang là thời kỳ phát triển trổ mã của em, quan
trọng nhất là không được kén chọn, có biết không?”
Lục Hi Duệ gật đầu, sau đó hỏi chỗ khó hiểu: “Trổ mã là sao ạ?” Phát triển
thì nó biết, còn trổ mã là gì?
Tần Dư Kiều: “…”
“Trổ mã chính là sau này con sẽ trở nên giống ba.” Lục Cảnh Diệu thật sự
không biết tính chân chó của Lục Hi Duệ từ đâu ra nữa, xen vào câu
chuyện: “Dư Kiều, cuối tuần này là tiệc mừng thọ của bác em, anh sẽ dẫn
Hi Duệ qua.”
Tần Dư Kiều đang cắt gân bò ra cho Hi Duệ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu
dàng: “Có thể không đến được không?”
Tần Dư Kiều nói rất uyển chuyển, mong rằng Lục Cảnh Diệu đừng làm
loạn, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng công bố chuyện mình sinh con với một
người đàn ông từ năm mười chín tuổi.
Lục Cảnh Diệu chỉ liếc mắt cũng nhận ra tâm tư của Tần Dư Kiều, cảm
giác bị ghét bỏ không hề dễ chịu, hơn nữa còn một lần ghét bỏ cả đôi. Vừa
nghĩ vậy, Lục Cảnh Diệu lại cảm thấy Hi Duệ thuận mắt hơn chút, rút một
tờ khăn ướt đưa cho Hi Duệ: “Lau miệng, đừng ăn như mèo hoang vậy
chứ.”