Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, cô thật sự rất sợ, quyết định giả bộ đáng
thương với Lục Cảnh Diệu: “Lục Cảnh Diệu, không phải anh nói sẽ cho em
thời gian sao?”
Nội dung cuộc nói chuyện của hai người rất trừu tượng, Lục Hi Duệ không
hiểu họ đang nói gì, chỉ có thể giương mắt lên ngó rồi tiếp tục ăn, sau đó lại
ngó…
Dù là ai cũng có điểm yếu, điểm yếu của Lục Cảnh Diệu chính là dáng vẻ
này của Tần Dư Kiều, nói với anh bằng vẻ mặt và giọng điệu nũng nịu lại
còn đáng thương như vậy, thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Dừng
một chút mới nói: “Em đừng lo, bình thường anh cũng có vài mối làm ăn
với Bạch Diệu, cũng nên tham gia tiệc mừng thọ của ông ấy.” Mà không
phải muốn dẫn Hi Duệ đi nhận ông gì cả.
Cuối cùng Tần Dư Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì áy náy nên đối xử
với Lục Hi Duệ càng thêm tốt, đối xử với Lục Cảnh Diệu cũng ôn hòa.
Thật ra Lục Cảnh Diệu rất dễ dàng bị Tần Dư Kiều lấy lòng bằng nụ cười
tươi rói sáng ngời đó. Cho nên người bên ngoài đều thấy gia đình ngồi
trước cửa sổ thủy tinh nơi đại sảnh hòa thuận biết bao, khiến người ta ghen
tỵ chết đi được.
***
Sau bữa trưa, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu cùng đưa Lục Hi Duệ đến
lớp năng khiếu. Hi Duệ là đứa trẻ thích giao tiếp với bạn bè, thích đến lớp
hơn là mời gia sư.
Lúc xuống xe, Lục Hi Duệ vui vẻ vẫy tay tạm biệt Tần Dư Kiều, trước khi
đi còn ghé vào tai cô nói thầm một câu: “Chị Dư Kiều, nếu như chị làm mẹ
em, em sẽ vui lắm.”
Tần Dư Kiều xoa đầu Hi Duệ, chất tóc mềm mại giống cô, tiếp đó hôn lên
trán Hi Duệ, nói: “Tạm biệt.”