Diễn giỏi thật! Tần Dư Kiều gật đầu với Lục Cảnh Diệu: “Ngài Lục.”
Lục Hi Duệ ngẩng đầu: “Cháo chào bác Bạch.”
Bạch Diệu nhìn Lục Cảnh Diệu, nhìn Tần Dư Kiều rồi lại nhìn Tần Dư
Kiều kéo tay Lục Hi Duệ, hỏi Lục Cảnh Diệu: “Không ngờ cậu Lục đã lớn
thế này rồi. Năm nay mấy tuổi thế?”
“Bảy tuổi rồi.” Lục Cảnh Diệu liếc nhìn Tần Dư Kiều, thản nhiên nói: “Hi
Duệ và cô Tần rất có duyên, cô Tần cũng rất thích Hi Duệ, liền nhận Hi
Duệ làm học sinh của cô ấy, dạy nó học vẽ.”
Ha ha, Tần Dư Kiều nghe lời giải thích hoàn mỹ của Lục Cảnh Diệu, trong
lòng chỉ có hai từ này.
“Ha ha.” Bạch Diệu cũng cười, đang định hỏi tiếp thì Bạch Quyên mặc bộ
váy dài đỏ sậm đi tới, khoác tay Bạch Diệu: “Chúc ba sinh nhật vui vẻ.”
“Cuối cùng cũng đến rồi, ba còn tưởng hôm nay không thấy mặt con đấy.”
Giọng điệu của Bạch Diệu hơi gượng gạo.
“Sao vậy được.” Bạch Quyên cười, sau đó quan sát Lục Hi Duệ và Lục
Cảnh Diệu.
Bạch Diệu biết tính khí con gái mình, chắc chắn sẽ mở miệng nói lung tung
gì đó. Đang định đuổi con gái đi không cho nó lên tiếng thì đã không kịp,
Bạch Quyên liếc thấy Lục Nguyên Đông ở phía sau, cười nói với Lục Cảnh
Diệu: “Trước kia tôi không được thấy người nhà họ Lục bao giờ, không
ngờ hôm nay lại được gặp nhiều người như vậy, vui quá đi mất.”
Lục Cảnh Diệu không phải là quả hồng mềm dễ nắn: “Ngài Bạch đã đích
thân đưa thiệp mời, nhà họ Lục chúng tôi sao có thể không đến. Chuyện gì
ra chuyện đó, Lục Cảnh Diệu tôi cũng không đắc tội với chị Trần.”