“Lục Cảnh Diệu!” Tần Dư Kiều hổn hển.
Lục Cảnh Diệu không thèm để ý tới biểu cảm của Tần Dư Kiều, mím môi
rời đi, vô cùng đứng đắn nghiêm túc.
Tần Dư Kiều đau đến mức suýt rơi nước mắt. Bởi vì nơi bị Lục Cảnh Diệu
bóp rất mẫn cảm, lại không thể đưa tay xoa, chỉ có thể nghiến răng nghiến
lợi nhìn bóng lưng của Lục Cảnh Diệu, tức giận đến mức nghiến sắp vỡ
răng.
Ra tay thật dã man, đau chết đi được!
***
Lục Cảnh Diệu nói cô không biết nói dối, thật ra đây là sự thực, không biết
có liên quan đến thể chất hay không, cô nói dối sẽ bị vạch trần ngay tắp lự.
Ví dụ như hồi nhỏ nói dối Bạch Thiên Du không có bài tập, sau đó Giang
Hoa chạy sang hỏi cô đã làm xong bài tập toán chưa.
Còn vấn đề nụ hôn đầu tiên này, cô đã trót lọt thoát khỏi tầm mắt của Lục
Cảnh Diệu.
Thật sự cô chưa từng hôn Giang Hoa, về phần nụ hôn đầu của cô, cô cũng
không biết là cho ai nữa. Con gà trắng kia rốt cuộc là ai, bây giờ cô còn
chưa biết.
Lúc cô nói chuyện này với Bạch Quyên, Bạch Quyên còn lăn ra cười một
lúc rồi hỏi cô: “Em thật sự không biết anh ta là ai à?”
Cô thật sự không biết. Sau khi đèn sáng lên, cô chỉ biết đó là người lạ mặt,
người mới gặp mặt một lần sao có thể nhớ được. Song đôi lúc trí nhớ
không tốt cũng sẽ dẫn đến bi kịch, khi chân tướng rõ ràng, sao cô có thể
ngờ rằng con gà trắng đó chính là… Lục Nguyên Đông?