Một dòng nước ấm chảy ra, sau đó cơn khoái cảm không thể kiềm chế dội
tới như dòng nước chảy xiết, ngay cả đáy lòng cũng rạo rực…
Tần Dư Kiều vươn tay nắm chặt góc chăn, cả người như rơi vào trạng thái
không trọng lượng. Theo bản năng cô muốn nắm lấy thứ bên cạnh, sau đó
mở choàng hai mắt ra. Căn phòng tối đen le lói ánh sáng, là ánh trăng chiếu
chếch lên đầu dường, ánh sáng dịu nhẹ ấy rơi xuống lòng bàn tay cô, có thể
thấy làn da cô đã lấm tấm mồ hôi.
Cô đứng lên đi tắm, ngọn lửa ban nãy đã làm làn da cô đỏ bừng. Cảnh
tượng trong mơ vừa nãy rõ ràng đến mức chỉ cần nghĩ đến hai tai đã đỏ
bừng.
Tần Dư Kiều nhắm nhiền hai mắt, tức giận thầm nghĩ: Đều là mấy thứ vớ
vẩn…
***
Khi Lục Cảnh Diệu về đến nhà, Lục Hi Duệ đang nằm sấp trên ghế sofa
đọc sách hăng say, không phát hiện ra Lục Cảnh Diệu đã đứng trước mặt
nó. Lúc kịp thời phản ứng, lập nhảy xuống khỏi ghế sofa, mang dép bông đi
trong nhà quy củ đứng cạnh Lục Cảnh Duệ: "Ba."
Lục Cảnh Diệu không ngờ con mình lại có phản ứng dữ dội như vậy, anh
gật đầu thuận miệng hỏi: "Đang đọc gì đấy?"
"Dạ con đang đọc quyển 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' mà lần trước ba mua
cho con ạ."
Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn quyển sách trong tay con mình, đúng là quyển
'Mười vạn câu hỏi vì sao?', sau đó bảo cậu bé đừng nằm nằm sấp đọc sách
như vậy, rồi đi vào thư phòng.