hơi hối hận vì lần trước đã nhận lời đi xem mắt. Buổi xem mắt giữa cô và
Lục Nguyên Đông là do bác gái cô luôn thúc đẩy không ngừng, Tần Dư
Kiều lại không đành lòng uổng phí ý tốt của bác nên mới đồng ý.
Cô vốn tưởng chỉ cần đi gặp mặt một lần là xong, kết quả cô đã quá xem
thường Dương Nhân Nhân.
Tần Dư Kiều tìm số điện thoại lần trước bác viết cho cô, gọi cho Lục
Nguyên Đông.
Điện thoại vừa gọi không bao lâu đã có người nghe máy, Lục Nguyên
Đông cười hì hì, cứ như đang đùa bỡn:
"Hóa ra là cô Tần, em tìm tôi có việc gì không?"
Tần Dư Kiều cảm thấy hơi tức cười, sau đó thuật lại chuyện Dương Nhân
Nhân hẹn cô ra ngoài, dừng một chút lại nói: "Tôi thấy anh nên giải thích
rõ ràng với ba mẹ anh…"
Tần Dư Kiều còn chưa nói xong đã bị Lục Nguyên Đông ngắt lời, vài giây
sau anh nói: "Dư Kiều, tôi nghĩ em hiểu nhầm rồi."
Dư Kiều? Tần Dư Kiều khẽ cười, tay gõ nhịp lên mặt bàn thủy tinh, tiếp tục
lắng nghe Lục Nguyên Đông nói.
"Thật ra tôi khá ưng ý em, tôi cũng đã từng nói suy nghĩ của mình với ba
mẹ. Có điều, hình như em không có ý gì với tôi thì phải, ví dụ như lần
trước tôi gọi điện thoại cho em, em lại không nghe máy … "
Điện thoại? Không lẽ dãy số lạ lần trước là của anh ta sao? Tần Dư Kiều
không ngờ mình lại bị Lục Nguyên Đông cắn ngược lại: "Xin lỗi, tôi không
biết là anh gọi, có điều chúng ta…"
Cô chưa kịp nói xong lại bị Lục Nguyên Đông cắt ngang.