thêm." Anh nói xong, cậu bé kia bỗng ngẩng đầu, hỏi: "Em có làm phiền
hai người không?"
Tần Dư Kiều khẽ cười, sau đó không hiểu tại sao cô lại cúi người ngang
tầm với chiều cao của nó: "Em tên là gì?"
Lục Hi Duệ đưa tay ra, nói đâu ra đấy: "Em là Lục Hi Duệ, Hi của hi vọng,
Duệ của nhìn xa trông rộng, rất vui khi được làm quen với chị."
Tần Dư Kiều cũng đưa tay ra: "Tần Dư Kiều, chị cũng rất vinh hạnh khi
được làm quen với một cậu bé kháu khỉnh như em."
Tiểu Hi Duệ đỏ mặt cúi đầu.
Lục Nguyên Đông khẽ ho một tiếng, nới với Tần Dư Kiều: "Chúng ta đi
thôi."
Lục Hi Duệ vốn ngồi ở ghế trước cạnh vị trí lái xe nhưng sau khi lên xe lại
chủ động lui về vị trí phía sau. Lục Nguyên Đông mở cửa trước mời Tần
Dư Kiều lên xe: "Dư Kiều, lên xe nào."
Lục Nguyên Đông gọi cô Dư Kiều càng lúc càng dễ dàng, cô cũng phối
hợp gọi anh ta một tiếng Nguyên Đông: "Không cần khách sáo, Nguyên
Đông."
Lục Nguyên Đông phì cười, sau đó hớn hở nhìn Tần Dư Kiều, nụ cười đó
thật sự rất lẳng lơ.
Có một số trẻ em rất thông minh, sự thông minh của chúng nằm ở khả năng
quan sát người lớn. Đối với những người không quen, trừ quan sát vẻ
ngoài, chúng còn thông qua cách nói chuyện của bạn để "kiểm tra" xem bạn
có thân thiện không, nhẫn nại không, dí dỏm không? Bạn có nhanh trí đủ
để làm chúng khâm phục không?