đang nhíu mày, cứ như gặp phải kẻ thù không đội trời chung của mình vậy.
***
Khi ba người rời khỏi trung tâm văn hóa thể thao đã là chín rưỡi, Lục Hi
Duệ ngáp dài ngáp ngắn nắm tay Lục Nguyên Đông. Lục Nguyên Đông rất
có dáng vẻ anh trai, cúi người bế Hi Duệ lên, để cậu bé gục lên vai mình
ngủ.
Gần đây thời tiết trở lạnh, đối lập với nhiệt độ trong nhà, nhiệt độ ngoài trời
lạnh đến mức tay chân Tần Dư Kiều cũng bắt đầu tê cứng. Người ta thường
bảo người mập không sợ lạnh, nhưng hình như cô là một ngoại lệ, mũi của
cô chỉ cần tiếp xúc với gió lạnh đã đỏ bừng lên rồi.
Đúng lúc này, đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói: "Đừng cử động". Tần
Dư Kiều ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt tươi cười của Lục Nguyên
Đông, sau đó cả người chợt cứng đờ. Đối lập với vẻ mặt cứng đờ, trong
lòng cô như có hàng nghìn con thảo nê mã (*) chạy qua.
***Thảo nê mã là một loại động vật thuộc giống lạc đà nhưng đọc gần
giống Cao ni ma ~ (Đmm) Nói chung miêu tả cảm xúc rất khó đỡ.
Lục Nguyên Đông rút khăn giấy đưa cho cô lau nước mũi, nói: "Sao cô
giống Duệ Duệ thế, mũi lạnh đến mức không còn cảm giác luôn rồi à?"
Giọng nói thân mật giống như đang trò chuyện với cô gái mình thích vậy.
Lục Hi Duệ đang tựa vào vai Lục Nguyên Đông bị điểm danh cũng chỉ gục
gặc đầu, không nói lời nào.
"Gần đây bị cảm…" Hai tai nóng rần lên như thiêu như đốt. Nói xong, Tần
Dư Kiều như thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Nguyên
Đông.