Dọc đường đi, Lục Hi Duệ liên tục hỏi Tần Dư Kiều mấy câu, Tần Dư Kiều
cũng rất thích trò chuyện với cậu bé, khi nói chuyện không hề mang giọng
điệu người lớn với trẻ con mà như bạn bè ngang hàng.
Lúc xuống xe thì Hi Duệ đã gọi cô là chị Dư Kiều vô cùng thân thiết.
Miệng cậu bé này rất ngọt, mà còn ngọt tự nhiên chứ không phải như cố
tình lấy lòng. Qua cuộc nói chuyện trên xe lúc nãy, Tần Dư Kiều phát hiện
Lục Hi Duệ biết rất nhiều. Hơn nữa lối uy nghĩ của trẻ con vốn vô tư nên
khi nó nói chuyện côchợt phát hiện đứa bé này hơi tí lại trời một chốc lại
đất, nhưng hiểu biết rất rộng, cũng có lý lẽ của riêng mình. Đối với một đứa
trẻ, chuyện này cũng thật hiếm có
Buổi hòa nhạc diễn ra tại trung tâm văn hóa thể thao của thành phố S.
Trung tâm văn hóa thể thao thành phố S nằm tại khu Vọng Giang, được xây
dựng vào hai năm trước. Khu Vọng Giang là khu mới của thành phố S, đây
là lần đầu tiên Tần Dư Kiều đến nơi này, nhưng cô đã từng nghe ngóng
được một số chuyện về nó. Nghe đâu có một vị cán bộ của tỉnh khi phụ
trách xây dựng tòa nhà này đã bị cách chức.
Tần Dư Kiều không hứng thú với piano lắm, có điều mấy năm nay tính tình
của cô đã được rèn luyện, im lặng lắng nghe không phải là chuyện quá khó.
Nên khi Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, chỉ thấy cô yên
lặng tập trung lắng nghe.
Cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Tần Dư Kiều thản nhiên
quay đầu nhìn Lục Nguyên Đông, chớp chớp mắt, ý như muốn nói: Anh
Lục, có chuyện gì không?
Lục Nguyên Đông hơi mấp máy môi, sau đó chuyển sự chú ý về màn biểu
diễn piano.
Tần Dư Kiều chợt nhớ đến hồi bé bị mẹ ép luyện đàn cả ngày, hơi nghiêng
đầu nhìn Lục Hi Duệ ngồi bên cạnh Lục Nguyên Đông. Cậu bé này rõ ràng