Lục Nguyên Đông lại cười chống chế, anh ném khăn giấy cô vừa lau mũi
xong vào thùng rác ven đường. Lúc này Tần Dư Kiều mới nhìn thấy rõ tay
của Lục Nguyên Đông trắng nõn như ngọc, mười ngón tay thon dài, vừa
đẹp mắt lại mạnh mẽ.
Kế đó, bỗng nhiên cô lại nhớ đến giấc mơ hồi sáng. Nếu trước đó tai cô chỉ
đỏ lên như có lửa đốt thì bây giờ cả người cũng như bị thiêu đốt, gương
mặt đỏ bừng, mấp máy môi lại không biết phải nói gì để che giấu cảm xúc
xấu hổ của mình.
Từ trước đến nay, cô chưa từng có biểu hiện thấp kém đáng đánh thế này,
dù là với mối tình đầu Giang Hoa của mình.
Cho nên Tần Dư Kiều lại một lần nữa thẹn quá hóa giận.
Chương 5
Lúc Lục Nguyên Đông ôm Hi Duệ xuống xe, Lục Hi Duệ nửa tỉnh nửa mê
gục mặt trên vai Lục Nguyên Đông nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh:
"Nếu ba có hỏi, anh đừng quên nói với ba em là anh bắt ép em phải ra
ngoài với anh đó … "
"Biết rồi, không để nhóc bị mắng đâu."
Lục Nguyên Đông ôm Lục Hi Duệ nhấn chuông cửa, ngay sau đó giúp việc
liền mở cửa, nói cho anh biết: "Ông chủ Lục đã về rồi ạ." Nghe vậy người
trên vai anh trượt xuống như bị điện giật, đứng thẳng gọi người đàn ông
trong phòng khách: "Ba."
Lục Nguyên Đông vỗ đầu Lục Hi Duệ tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó cười cười giải
thích với Lục Cảnh Diệu: "Hôm nay nhà văn hóa thể thao thành phố có
buổi biểu diễn Piano, cháu đưa Tiểu Duệ đi học hỏi."