Mặt khác cô rất hay đỏ mặt, đúng là một cô gái không chịu được sự đùa
giỡn của người khác.
***
Lúc Tần Dư Kiều chuẩn bị lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn của Bạch
Quyên: "Người đẹp, chị hơi khó chịu, đến đón chị đi, phòng 188 quán bar
Rainbow … "
Tần Dư Kiều biết mình không phải là người đẹp nhưng Bạch Quyên vẫn
không chịu thay đổi cách xưng hô, cũng may đây là bí mật. Mặc dù trên
mặt nhiều thịt nhưng da mặt của Tần Dư Kiều lại rất mỏng.
Bạch Quyên gọi điện đến, Tần Dư Kiều lại cảm thấy nhức đầu, nhận điện
thoại, giọng của Bạch Quyên trong điện thoại chính xác là đã say khướt.
"Em ngủ rồi, để em gọi anh rể đến đón chị."
Bạch Quyên tức giận nói: "Tần Dư Kiều, nếu em dám gọi cho Trần Tri
Trạch, chị sẽ gọi điện cho Giang Hoa, nói cho anh ta biết em vẫn yêu anh
ta."
Hai việc này chẳng liên quan đến nhau.
Lúc Tần Dư Kiều đến quán bar Rainbow, nhân viên đưa cô tới phòng 188.
Mở cửa đi vào, trong phòng vang tiếng gào thét đinh tai, một người đàn
ông mặc áo da đang cầm microphone rống: "Bắc Kinh Bắc Kinh … "
Tần Dư Kiều vừa liếc mắt đã thấy Bạch Quyên đang vùi đầu trong lòng
một người đàn ông, vẻ mặt mơ màng, thấy cô đi vào liền đưa tay vẫy vẫy
bảo cô đi tới: "Kiều Kiều."
Tần Dư Kiều đi về phía Bạch Quyên, người đàn ông ngồi bên cạnh Bạch
Quyên nhiệt tình cứ như gặp người quen: "Em chính là em gái của cô Bạch