Sau khi nghe Lục Nguyên Đông giải thích, Lục Cảnh Diệu không biểu hiện
cảm xúc gì, sau đó bảo người giúp việc dẫn Hi Duệ lên lầu rửa mặt đi ngủ
trước.
Lục Nguyên Đông tươi cười hớn hở, nhưng nói với vẻ hơi mệt, "Cháu về
trước, chú cũng đi nghỉ ngơi sớm đi." Nhưng khi Lục Nguyên Đông nói
tạm biệt thì Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng.
"Nguyên Đông, về sau đừng mang Hi Duệ đi gặp phụ nữ vớ vẩn."
Phụ nữ vớ vẩn, Lục Nguyên Đông quay đầu lại, nụ cười trên mặt không hề
thay đổi: "Chú, cô ấy không phải phụ nữ vớ vẩn, cô ấy là đối tượng xem
mắt của cháu."
"Đối tượng xem mắt cũng không phải là đối tượng kết hôn, đúng không?"
Lục Cảnh Diệu nhắc nhở Lục Nguyên Đông, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ
tay nói: "Cũng muộn rồi, lúc về nhớ lái xe cẩn thận."
Lúc lái xe về nhà Lục Nguyên Đông cảm thấy rất kỳ lạ. Bề ngoài thì chú
làm như không quan tâm đến Hi Duệ, nhưng hôm nay Hi Duệ gặp ai thì
chú đều biết.
Thím hai nói rất đúng, đoán tâm tư của em chồng còn khó hơn mò kim đáy
bể.
Không biết tại sao lại nhớ đến Tần Dư Kiều, Lục Nguyên Đông cảm thấy
rất kỳ lạ, tự nhiên lại ra tay giúp cô ấy … Cẩn thẩn nghĩ lại, thật ra thì Tần
Dư Kiều cũng chỉ hơi mập mà thôi.
Dương Nhân Nhân nói: "Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm", bây
giờ nhớ lại Lục Nguyên Đông mới thấy đúng. Ví dụ như anh có thể bỏ qua
vóc dáng hơi mập của cô mà nhận ra cô có ngũ quan xinh xắn, hành vi cử
chỉ cũng thoải mái, không kiêu ngạo không nóng nảy.