sao? Thật đáng yêu."
Tần Dư Kiều lườm anh ta, sau đó đỡ Bạch Quyên đi ra ngoài.
Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn, Bạch Quyên ghé vào bên đường nôn thốc
nôn tháo, vừa nôn vừa lẩm bẩm, "Tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn … "
Tần Dư Kiều không thèm nhìn, lấy một bọc khăn giấy đưa cho cô.
"Quyên Tử, chị cảm thấy như vậy thú vị lắm sao?"
Bạch Quyên quay đầu nhìn Tần Dư Kiều: "Em có ý gì?"
Tần Dư Kiều nhìn Bạch Quyên nói: "Có phải chị cảm thấy mình sống vui
vẻ là được rồi, cái gì mà luân lý gia đình, rồi quan niệm đạo đức, sự ràng
buộc thế tục đều không quan trọng phải không?"
Giọng của Tần Dư Kiều hơi khàn, nhưng Bạch Quyên nghe rất rõ, như thể
kim đâm vào trái tim cô. Sau đó cô không nói gì, đứng lên định quay vào
quán bar: "Không cần em đến đón, không cần em đến đón."
Tần Dư Kiều giữ chặt Bạch Quyên, nói: "Xin lỗi … "
Bạch Quyên không thèm nghe, tiếp tục quay trở lại quán bar.
Tần Dư Kiều lại nói: "Xin lỗi", sau đó Bạch Quyên mới dừng lại, hơi oán
giận nhìn Tần Dư Kiều: "Chị là chị họ của em, về sau không được nói chị
như vậy."
Tần Dư Kiều không so đo với người say rượu, gật đầu.
Bạch Quyên không quay lại nhà họ Bạch cũng không quay về nhà chồng
mà nói cho Tần Dư Kiều một địa chỉ, Tần Dư Kiều đưa cô về đó. Khi mở
cửa vào thì hơi kinh ngạc, bởi vì nhìn cách bày biện của căn phòng này liền
biết Bạch Quyên thường hay ngủ ở đây.