“Đương nhiên con muốn rồi.” Lục Hi Duệ ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn
vô cùng vui vẻ, nhưng nó dừng một chút, nói với Lục Cảnh Diệu bằng
giọng điệu thương lượng: “Ba ơi, nhưng con vẫn quen gọi chị Dư Kiều
hơn…”
Lục Cảnh Diệu: “…”
Lục Hi Duệ vừa nói xong, Tần Dư Kiều lập tức quay đầu đi lặng lẽ lau sạch
nước mắt vừa mới chảy xuống, quay lại cười nói với Hi Duệ: “Không
sao… Hi Duệ thích gọi thế nào thì cứ gọi như thế.”
Cho đến nay, cô thấy Hi Duệ vẫn luôn hoạt bát lạc quan nên suýt nữa quên
mất thật ra Hi Duệ là đứa trẻ mồ côi mẹ, thậm chí cô còn ỷ vào sự ưu tú của
Hi Duệ để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình. Nhưng dù cô tự an ủi mình
thế nào đi nữa, vừa nãy cô vẫn có thể cảm nhận được sự trưởng thành của
trẻ em không có mẹ trong mắt Hi Duệ. Khi nói chuyện nó sẽ dè dặt nhìn
mặt mà lựa lời, nó sẽ biểu đạt ý nghĩ của mình bằng giọng điệu uyển
chuyển, hơn nữa nó cũng không muốn gọi cô là mẹ.
Có lần Hi Duệ nói cho cô biết: “Sau này cho dù có mẹ mới, em cũng không
gọi người đó là mẹ đâu.”
Lúc ấy cô còn chưa biết mình là mẹ ruột của Hi Duệ, cô cười hỏi nó: “Vì
sao vậy?”
Hi Duệ trả lời thế này: “Người đó không phải là mẹ thật của em, hơn nữa
sau này người đó sẽ là mẹ của em trai hay em gái em, nhưng lại không phải
của em.”
Lúc ấy cô nghe xong cảm thấy rất đau lòng, an ủi nó: “Hi Duệ cũng có mẹ
của mình, có thể ngày nào đó mẹ em sẽ tới tìm em.”
Cô nói xong, Hi Duệ lại có thể cười tươi, gãi đầu, ra vẻ đau thương: “Chị
Dư Kiều, chị đừng nói đùa, nhất định mẹ không thích em nên mới không