Sau đó Lục Hi Duệ liền im lặng.
Tần Dư Kiều trừng mắt nhìn Lục Cảnh Diệu: “Lục Cảnh Diệu, anh có thể
ngậm miệng được không?”
Thật ra Lục Hi Duệ không sợ bài tập nhiều, chỉ muốn than phiền với Tần
Dư Kiều để cô xoa đầu nó, sau đó nhẹ nhàng an ủi hai câu. Kết quả mới mở
miệng đã bị ba dạy dỗ rồi, nhất thời cảm thấy rất mất mặt, cúi thấp đầu
không nói gì.
Tần Dư Kiều ôm Lục Hi Duệ, hỏi: “Bài tập nhiều lắm à?”
Lục Hi Duệ liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, lắc đầu: “Cũng không nhiều lắm…”
Tần Dư Kiều nhéo khuôn mặt nhỏ của Hi Duệ, “Bao giờ thi xong được
nghỉ, chị Dư Kiều đưa em ra ngoài chơi có được không?”
Ánh mắt Lục Hi Duệ lóe sáng: “Thật chứ?”
Sau đó Lục Cảnh Diệu lên tiếng: “Hi Duệ, đừng ngồi ở trên đùi Dư Kiều
như vậy, chị ấy sẽ mệt.”
Lục Hi Duệ cười hì hì, bò xuống khỏi đùi Dư Kiều, nhưng lại làm cô mất
hứng: “Lục Cảnh Diệu, anh…”
Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu lại nói: “Duệ Duệ, bây giờ con có thể gọi chị
Dư Kiều là… mẹ rồi.”
Tần Dư Kiều đột nhiên cảm thấy trái tim như bị siết chặt, sau đó giọng nói
trẻ nhỏ mềm mại truyền tới bên tai: “Ba muốn kết hôn với chị Dư Kiều ạ?”
Lục Cảnh Diệu cúi đầu nhìn Tần Dư Kiều: “Con muốn ba kết hôn với cô ấy
không?”