“Kiều Kiều…” Lục Nguyên Đông không có ý định rời muốn, thậm chí ánh
mắt của anh còn nhìn chăm chú làn da lộ ra ngoài áo ngủ của Tần Dư Kiều.
Sau đó ngón tay đặt trên cửa trắng bệch như sắc mặt anh, tạm dừng vài
giây, nói tiếp: “Kiều Kiều, thật ra anh muốn hỏi… Chúng ta còn có thể tiếp
tục nữa không?”
Tần Dư Kiều vốn sửng sốt, sau đó quả quyết nói: “Không thể.”
Câu trả lời như trong dự liệu, có điều vẫn cảm thấy trái tim bị siết chặt. Lục
Nguyên Đông cũng hiểu được bây giờ mình rời đi mới là lựa chọn chính
xác nhất, nhưng vẫn không cam lòng. Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết
của Tần Dư Kiều, anh thậm chí không tìm được dũng khí nói chuyện với
cô.
Trước kia, anh còn có thể thoải mái trò chuyện đùa giỡn với cô, không hề
lúng túng như giờ.
Bỗng nhiên đầu óc xoay chuyển, có thể vừa rồi Kiều Kiều và chú sáu của
anh chỉ nói chuyện đơn thuần trong bốn mươi lăm phút thôi, ngọn lửa tắt
ngóm trong lòng như bùng cháy trở lại, Lục Nguyên Đông hỏi câu cuối,
“Kiều Kiều, em với chú sáu của anh thế nào rồi?”
Tần Dư Kiều: “Về chuyện này, em cảm thấy em không cần thiết phải báo
cáo cho anh.”
Sau đó ngọn lửa mới dâng lên lại tắt ngóm, Lục Nguyên Đông không nhiều
lời nữa, nói tạm biệt rồi quay người rời đi.
Đôi khi, cảm nhận của đàn ông dành về một người phụ nữ sẽ thay đổi trong
phút chốc.
Lục Nguyên Đông coi cô gái hôn anh năm đó là một đối tượng trong tưởng
tượng, anh không nhận ra cô gái đó nhưng cô gái đó lại lớn dần trong suốt
tuổi thanh xuân của anh. Thậm chí “cô” còn đưa anh từ một người con trai