Mà Lục Cảnh Thành có một ưu điểm lớn là mặc dù hơi đa tình nhưng tuyệt
đối không lắm mồm. Đôi khi Lục Cảnh Diệu cảm thấy Trương Kỳ nói
nhiều như vậy, chắc chắn cũng bởi nói hộ người đàn ông của chị ta.
"Bọn em cũng định ra đảo Thái Dương, vậy thì cùng đi thôi."
Được đi cùng, Lục Cảnh Thành rất vui: "Hình như lâu lắm rồi anh em mình
chưa đi lặn cùng nhau, lát nữa có hứng thú thi lặn với anh không?"
Lục Cảnh Diệu nể mặt Tần Dư Kiều một cách khác thường: "Kiều Kiều, có
được không?"
Anh ba cũng gọi rồi, Tần Dư Kiều cũng không còn phải giữ ý trước mặt
Lục Cảnh Thành nữa, kéo tay Lục Cảnh Diệu nói: "Nếu anh không sợ thua,
đương nhiên em không có ý kiến."
Lời này có phần khéo léo đáng yêu, vừa giữ thể diện cho Lục Cảnh Thành,
vừa làm dịu bầu không khí vốn đang gượng gạo.
"Em dâu nói rất có lý." Lục Cảnh Thành hớn hở nói, "Có điều anh đã chuẩn
bị tinh thần sẽ thua rồi. Em không biết trước kia lão Lục có nickname là
Lãng Lý Bạch Điều (*) sao."
***Lãng Lý Bạch Điều là biệt hiệu của Trương Thuận, nhân vật trong tác
phẩm Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am. Ông là một trong 108 anh hùng
Lương Sơn Bạc và trong 36 Thiên Cang Tinh. Trương Thuận giỏi chiến đấu
dưới nước, là một trong 6 đầu lĩnh thủy quân của Lương Sơn Bạc.
Lãng Lý Bạch Điều, Tần Dư Kiều bật cười, sau đó nói với Lục Cảnh
Thành: "Anh gọi em Dư Kiều là được rồi."
Lục Cảnh Diệu nhìn nụ cười trên mặt Tần Dư Kiều, trong lòng lại cảm thấy
khó chịu. Trên lý trí thì cảm thấy để Tần Dư Kiều tiếp xúc nhiều với người
nhà họ Lục thì sẽ giảm đi sự kháng cự trong lòng cô. Nhưng khi thấy Tần