tươi cười rất tự nhiên. Đúng là lăn lộn với đời thì tâm lý cũng phải vững
vàng.
Đi du lịch nước ngoài cũng có thể gặp người nhà, nên tất nhiên phải ngồi
ăn sáng chung rồi. Bởi vì dù sao Lục Cảnh Thành cũng là người nhà họ
Lục, nên trên bàn ăn Tần Dư Kiều hơi lúng túng, nhưng Lục Hi Duệ còn
lúng túng hơn cả cô. Nó nhìn cô gái bên cạnh bác ba, không biết nên xưng
hô thế nào, liền cúi đầu, dáng vẻ vô cùng rầu rĩ.
Thật ra Tần Dư Kiều không muốn để Hi Duệ nhìn thấy những khía cạnh
xấu của xã hội, trong thế giới của trẻ con, khái niệm về các mối quan hệ hết
sức đơn giản, chỉ có những mối quan hệ như sau: Ba mẹ, người thân, thầy
cô, bạn bè và bạn cùng lớp. Chúng không cần phải hiểu những mối quan hệ
phức tạp xung quanh, nhưng cuộc sống lại ở trong vòng luẩn quẩn gia đình
nhà trường và xã hội. Ví dụ như lúc bạn hưởng thụ sự tốt đẹp của các mối
quan hệ tình cảm thì không thể tránh khỏi phải đối mặt với vài quan hệ
phức tạp và lúng túng.
Tần Dư Kiều còn nhớ rõ khi còn bé thì cô có hai người thím, một lớn một
nhỏ, hồi đó còn bé không hiểu chuyện, mãi cho đến khi đi học cô mới hiểu
ra.
Hình như cô gái có tên là Nhiễm Nhiễm này rất thích Hi Duệ, đưa caramel,
bánh quy và miếng bánh mì nướng cho nó: "Tên em là Hi Duệ à?"
"Lục Hi Duệ." Lục Hi Duệ khai báo đầy đủ cả họ lẫn tên của mình, sau đó
gật đầu, nhìn chằm chằm bánh mì, caramel và bánh quy trong đĩa, có vẻ
không muốn ăn lắm.
Lục Cảnh Thành đặt tay Nhiễm Nhiễm vào lòng bàn tay, lên tiếng hỏi:
"Duệ Duệ không thích ăn sao?"
Tần Dư Kiều đưa tay xuống dưới bàn, học chiêu nhéo người của anh, cũng
nhéo eo Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu ngước mắt, tươi cười nhìn vào mắt