Tần Dư Kiều mua cho Lục Cảnh Diệu và Lục Hi Duệ bộ quần áo ba con,
đều là áo sơ mi quần đùi hoa. Lúc Lục Cảnh Diệu thay quần áo xong đi ra,
Tần Dư Kiều đang bôi kem chống nắng, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Cảnh
Diệu, anh rất đẹp trai đó.”
Lục Hi Duệ cũng nịnh bợ: “Ba đẹp trai quá, đẹp trai như con vậy.”
Tần Dư Kiều khẽ ngâm nga một ca khúc, lúc xoa đến lưng thì vẫy tới gọi
Lục Cảnh Diệu: “Ra đây giúp em đi.”
Sau khi Lục Cảnh Diệu xoa kem chống nắng giúp Tần Dư Kiều, Tần Dư
Kiều liếc mắt nhìn Lục Hi Duệ: “Duệ Duệ, lại đây.”
Lục Hi Duệ chạy tới kéo tay ba: “Ba ơi, con không muốn bôi đâu.”
"Chuyện này thật dư thừa, Hi Duệ là con trai, đừng quá chú ý vậy.” Lục
Cảnh Diệu kéo người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa dậy, “Không phải đói
sao, mau xuống ăn sáng đi.”
Người ăn sáng dưới nhà hàng không nhiều, lúc Lục Cảnh Diệu đi lấy thức
ăn, Tần Dư Kiều gọi điện tới công ty. Khi cô ngẩng đầu lên, Lục Hi Duệ
chợt đứng dậy, cái miệng nhỏ hé mở: “Bác ba…”
Tần Dư Kiều quay lại. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang dắt
tay một cô gái còn trẻ, bác ba trong miệng Hi Duệ nhìn cô, lại nhìn Hi Duệ,
vẻ mặt kinh ngạc: “Hi Duệ, sao con lại ở đây?”
Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu bưng hai ly sữa nóng trở lại, cười híp mắt
chào người đàn ông tao nhã này: “Anh ba, trùng hợp quá.”
Cho nên người trước mặt này là con trai thứ ba nhà họ Lục - Lục Cảnh
Thành, chồng của Trương Kỳ.