KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 356

gái kia làm gia sư cho Hi Duệ được mấy ngày, cô gái đó xin nghỉ cũng nhờ
Nguyên Đông gọi điện báo cho em."

"Chẳng lẽ chuyện tốt gần đến rồi hả?" Lục Cảnh Thành nói.

"Em cũng không biết." Lục Cảnh Diệu khẽ mím môi, có phần lười biếng
nói, "Nhưng mà đã dẫn đến chỗ ông già, chắc cũng đã xác định rồi. Chúng
ta là bậc cha chú, cũng lên chuẩn bị tiền mừng đi."

"Sang năm chắc nhà họ Lục có hai chuyện vui rồi." Lục Cảnh Thành nói,
"Hai người có muốn tranh thủ giành chỗ trước không?"

"Kết hôn có gì mà phải giành trước, có phải sinh con đâu." Lục Cảnh Diệu
cười khẽ rồi đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, "Đúng không, Kiều Kiều?"

Tần Dư Kiều nhếch khóe miệng, liếc nhìn Hi Duệ cúi gằm ăn bữa sáng.
Cậu nhóc đang mải nhai nửa miếng thịt xông khói, sau đó lông mi dài chớp
hai lần, bỏ nốt nửa miếng thịt xông khói còn lại vào miệng mình.

Ăn sáng xong xuôi, Tần Dư Kiều và Hi Duệ cùng đi xem rùa biển. Hi Duệ
là đứa trẻ thích thế giới tự nhiên, cho nên hai ngày nay phần lớn thời gian
đều ngắm nghía các loại động thực vật nhiệt đới.

Tần Dư Kiều ngồi xổm xuống kéo quần lên cho Hi Duệ, động tác dịu dàng
lại cẩn thận, không giống trái tim đang đập loạn của cô.

"Chị Dư Kiều, em hỏi chị một câu được không?" Hi Duệ quay đầu, vẻ mặt
tươi cười, gió biển thổi tung mái tóc mềm mại của nó. Tần Dư Kiều xoa
đầu Hi Duệ, "Gì thế?"

Mặt biển trong suốt, sóng gợn lăn tăn, trời và nước cùng một màu.