quan sát. Đến khi nào khảo sát xong xuôi, tất nhiên anh sẽ trả hết giấy tờ
cho em."
Sau đó Lục Cảnh Diệu đưa ra ví dụ: "Em cũng là giám đốc, thời gian nhân
viên thực tập, em có cho người đó thông qua kỳ thử vì chỉ vì một hôm nào
đó người đó hứng lên hoàn thành tốt công việc không?"
Lời này của Lục Cảnh Diệu có ý tứ rất rõ ràng, khích lệ Tần Dư Kiều từ
nay về sau đều nghe lời và đáng yêu như bây giờ, nhưng điều kiện này
cũng không lâu. Một giây sau, Tần Dư Kiều liền đẩy Lục Cảnh Diệu ra,
bước xuống giường.
***
Sáng nay Lục Hi Duệ rất buồn bực, vì chị Dư Kiều không ngủ bên cạnh nó,
dùng chân đá chăn, từ từ bò xuống giường.
Lúc Lục Hi Duệ đi ra phòng khách, Tần Dư Kiều đang cắm bó hoa do một
người da đen mang tới, thấy vẻ mặt khó chịu của Hi Duệ, cô nói, "Chào
buổi sáng, Duệ Duệ."
Hi Duệ chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, đi đến trước mặt Tần Dư Kiều: "Chị
Dư Kiều, sao chị không gọi em dậy?"
Mặt Tần Dư Kiều ửng đỏ, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu đi tới: "Không phải
chị Dư Kiều của con sợ đánh thức con sao?"
"A … " Lục Hi Duệ cười cười, ngẩng đầu nói với Lục Cảnh Diệu, "Ba ơi,
hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?"
***
Tối hôm qua Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm cũng ngủ lại ở biệt thự
này, đi ăn sáng gần như cùng lúc. Mặt trời buổi sáng ở Maldives không quá