Tần Dư Kiều thật sự phát bực: "Những điều này … đều là khuyết điểm."
"Không phải là khuyết điểm." Lục Cảnh Diệu nói lời ngon tiếng ngọt
không chút úp mở, "Nếu là phụ nữ khác thì tật xấu này là khuyết điểm,
nhưng với em lại là là ưu điểm. Em không biết anh hạnh phúc thế nào khi
em làm mình làm mẩy với anh đâu." Nói xong, Lục Cảnh Diệu lại cọ xát,
đôi tay từ từ chuyển đến nơi mềm mại nhất của cô, cảm xúc thật dễ chịu.
Tần Dư Kiều không chịu nổi liền nói: "Trước tiên có thể để em nói hết
được không?"
"Được, em nói đi." Lục Cảnh Diệu hôn Tần Dư Kiều rồi cầm lọn tóc đen
trên vai cô lên hít hà, "Anh rất thích cùng em đến một nơi kín đáo tâm
tình."
" … " Nhất thời Tần Dư Kiều không biết nên mở miệng thế nào, dừng một
chút mới nói: "Anh cũng biết em không có trí nhớ trong hai năm, em cũng
không biết hai năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn anh đã
giấu em một vài chuyện. Em không tin chuyện chúng ta yêu nhau say đắm
ở Edinburgh cho lắm … "
Tần Dư Kiều nói xong, Lục Cảnh Diệu liền im lặng, sau đó anh mân mê tóc
cô đến mức rối bù, giống như tâm trạng rối rắm của người nào đó.
"Đương nhiên … em nói rất đúng." Lục Cảnh Diệu mở miệng, giọng nói
hơi dè dặt và trang nghiêm, còn ẩn chứa vẻ thương tiếc mà Tần Dư Kiều
không phát hiện được, "Nhưng mà Kiều Kiều, nếu em là anh, trong thời
gian bảy năm ở đây, nếu chỉ có thể nhớ về quá khứ, thì em sẽ giống anh
thôi, chỉ muốn nghĩ đến những chuyện ngọt ngào."
Đột nhiên Tần Dư Kiều bị những lời này của Lục Cảnh Diệu làm cho mềm
lòng, "Nếu như mà em muốn biết … những hồi ức không vui … "