***
Về sau họ tách ra không đi chơi cùng Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm
Nhiễm nữa. Cô và Lục Cảnh Diệu đưa Hi Duệ đến đảo Thiên Đường. Còn
Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm đến đảo Kani, được xưng tụng là
"Vùng đất trăng mật".
Mặc dù Lục Hi Duệ sợ nước nhưng vẫn không kháng cự được sức hấp dẫn
của việc "bơi lội cùng cá con" mà Lục Cảnh Diệu nói. Mặc đồ lặn vào để
Lục Cảnh Diệu ôm xuống dưới nước bơi một vòng. Có lẽ do ban ngày bơi
quá vui, buổi tối lúc Tần Dư Kiều ôm Hi Duệ ngủ, Hi Duệ khua khoắng tay
chân bám theo cô nói về những hiểu biết của mình về đáy biển.
Nơi nghỉ đêm là nhà nổi nối liền với con đường ghép từ ván gỗ. Lúc Tần
Dư Kiều đi ra khỏi phòng Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu đã đứng trước ban công.
Mặt biển buổi đêm gợn sóng lăn tăn, như sao trên trời rơi xuống biển, đẹp
không thể diễn tả.
Tần Dư Kiều để Lục Cảnh Diệu ôm, khi anh cúi đầu định hôn lên môi cô
thì Tần Dư Kiều nói: "Sao không cho em nói sự thật với Hi Duệ?"
Lục Cảnh Diệu cũng có lo lắng của anh, một mặt anh lo lắng Hi Duệ đắc ý
vênh váo, Tần Dư Kiều còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục đã buột miệng
nói Tần Dư Kiều là mẹ của mình. Một mặt lo nó sẽ giận Tần Dư Kiều.
Cho nên có một số việc rất khó làm.
"Từ từ sẽ tới, chúng ta có thể nghĩ cách để Hi Duệ tự tìm được đáp án."
Mặc dù Lục Cảnh Diệu nói như vậy, nhưng lại không nghĩ ra cách gì hay
cả. Còn cách cô nghĩ ra chính là cầm một cái gương rồi kéo Hi Duệ cùng
soi gương với cô.
"Duệ Duệ, em có cảm thấy chị Dư Kiều rất giống em không?"