hì nói: "Chị Dư Kiều, phòng làm việc của chị đẹp quá."
Trước khi Tần Dư Kiều đi Maldives đã dặn thư ký đổi mới nội thất trong
phòng làm việc. Cô muốn thay bàn làm việc và sofa, ngoài ra còn đổi chỗ
mấy chậu cây xanh, nuôi thêm mấy con cá nhiệt đới nhỏ, chính xác nhìn
thích mắt hơn văn phòng mà Hạ Quân Bình đã từng dùng rất nhiều.
"Duệ Duệ thích không?" Tần Dư Kiều cười đi đến bàn làm việc, sau khi
ngồi xuống liền mở máy tính ra xem lịch trình mà thư ký mới gửi đến.
"Thích, đẹp hơn phòng của ba rất nhiều." Lục Hi Duệ úp mặt lên bể cá xem
những chú cá nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, nhưng vẫn không quên quay đầu nói
với Tần Dư Kiều về văn phòng của Lục Cảnh Diệu: "Văn phòng của ba quá
lớn, lại không có cây xanh và cá nhỏ, em không thích."
Tần Dư Kiều cười khẽ. Khi cô ngẩng lên, Lục Hi Duệ đã lấy bài tập nghỉ
đông từ trong cặp ra bày lên bàn, ngồi xổm trước bàn trà làm bài. Ngoài kia
có mấy bông tuyết nhỏ tung bay, Tần Dư Kiều cảm thấy chỉ cần nhìn Hi
Duệ thôi cô đã thấy đủ ấm áp rồi. Cô ra khỏi văn phòng, nhờ hai nhân viên
nam khiêng một bộ bàn ghế nhỏ vào văn phòng để Hi Duệ làm bài tập.
"Cảm hơn hai anh." Lúc chuyển bộ bàn ghế nhỏ vào, Hi Duệ lập tức cảm
ơn với hai người anh chàng trẻ khiêng bàn ghế vào cho nó. Hai nhân viên
nam này được Tần Dư Kiều tuyển sau khi cô làm giám đốc Tần Ký, cũng
có thể vì Tần Dư Kiều còn trẻ nên cũng vui đùa tự nhiên với cô.
"Giám đốc Tần, chị nhặt được đứa bé này ở đâu thế?"
Tần Dư Kiều mím môi cười cười, nhất thời không biết nên giải thích mối
quan hệ của cô và Hi Duệ thế nào.
Đúng lúc này, Lục Hi Duệ tự giới thiệu: "Em không phải do chị Dư Kiều
nhặt được, ba em và chị Dư Kiều là bạn rất thân, em tên là Lục Hi Duệ."