em một miếng thịt bò."
"Con tưởng ba mở công ty từ thiện sao?" Lục Cảnh Diệu bắt đầu giội nước
lạnh, "Con có biết nhân viên tham lam thế nào không? Cho nên đừng bao
giờ cho rằng phúc lợi và khen thưởng sẽ thỏa mãn họ, cách tốt nhất là để họ
đói sau đó cho một chút đồ ăn, sau đó lại để họ đói … "
"Tại sao lại để đói … " Lục Hi Duệ không hiểu.
Lục Cảnh Diệu: "Có phải chỉ khi con đói bụng rồi, con mới cảm nhận được
hương vị của bữa ăn không?"
"Đâu phải." Lục Hi Duệ nịnh bợ nhìn Tần Dư Kiều, "Chỉ cần ăn cơm với
chị Dư Kiều, cho dù no con cũng cảm nhận được hương vị của bữa cơm."
Lục Cảnh Diệu cười lạnh một tiếng, đang định nói tiếp thì Tần Dư Kiều lập
tức đá chân anh, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Quả thật sau đó Lục Cảnh
Diệu không nói gì nữa, một lát sau di động của anh đổ chuông.
Lục Cảnh Diệu nhìn số gọi đến, đứng lên ra ngoài nhận điện thoại. Là Lục
Gia Anh.
"Nghe nói chú về rồi?" Lục Gia Anh hỏi anh.
Lục Cảnh Diệu tựa vào tường, lạnh nhạt nói: "Kiều Kiều có mua quà cho
chị, tối nay em sẽ đưa cô ấy qua nhà."
Lục Gia Anh hạ giọng: "Lão Lục, có phải chú bắt đầu sốt ruột rồi không?"
Lục Cảnh Diệu dựa lưng vào giấy dán thường có hoa văn chìm màu vàng,
trên đầu là chiếc đèn tường mang phong cách Châu Âu màu xanh nhạt. Ánh
đèn xanh nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khiến ngũ quan của anh
trở lên dịu dàng, thậm chí còn mang vẻ thanh tú: "Đúng vậy, em nóng vội.