"Tạm biệt." Lục Cảnh Diệu không lập tức xuống xe, còn hạ cửa kính xuống
vẫy tay với Lục Hi Duệ. Anh nháy mắt với Lục Dư Kiều, ý nói với cô: Lát
nữa anh sẽ lên.
Lục Cảnh Diệu tự động đến bãi đỗ xe, lại có người gọi tới, là thư ký của
anh.
"Tổng giám đốc Lục, Bạch Thiên Du đã đi khảo sát về rồi."
"Được, tôi biết rồi." Lục Cảnh Diệu cúp máy, lẳng lặng ngồi trong xe hút
một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả hai vòng khói. Bởi vì không có cảm giác gì
nên dụi tắt luôn.
Mẹ vợ sắp tới, sao anh lại sợ hãi thế này?
Lục Cảnh Diệu nghĩ tới Tần Dư Kiều, trái lại cô rất hạnh phúc, không phải
phiền lòng vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Sau này anh là chồng cô cũng không
phải trở thành bánh quy kẹp nhân bị ép giữa mẹ chồng và nàng dâu nữa.
Nhưng Lục Cảnh Diệu lại rất nhớ mẹ mình, người phụ nữ thông minh lại
khôn khéo đó, ban đầu Dương Nhân Nhân và Trương Kỳ cũng chịu không
ít rắc rối.
Bà Lục qua đời đã mấy năm rồi, đây là lần đầu Lục Cảnh Diệu nhớ mẹ đến
mức này. Nếu mẹ anh vẫn còn sống, Tần Dư Kiều có thể dễ dàng vào cửa
rồi, không cần phí tâm phí sức thế kia.
Hơn nữa Bạch Thiên Du không giống Tần Dư Kiều, muốn lừa bà quả thật
rất khó khăn. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn có thể ra mặt giúp anh.
Để mẹ chồng đối phó với mẹ vợ, anh cũng có thể chuyên tâm quản lý Tần
Dư Kiều, sau đó chuẩn bị sinh thêm đứa nữa. Hi Duệ là một quân bài rất
tốt, nhưng bây giờ nó lại ăn cây táo rào cây sung. Vì vậy anh rất sợ mình
bồng con đi tìm mẹ, cuối cùng mẹ lại bắt con đi.