KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 389

"Ba … Sao ba lại tới đây … ?" Lục Hi Duệ hơi run, sau đó đề nghị Tần Dư
Kiều, "Hay là để ba tắm cho em … "

Tần Dư Kiều cảm thấy đúng là dở khóc dở cười, lấy chút sữa tắm xoa cho
nó rồi cười nói: "Thì ra Duệ Duệ xấu hổ." Nói xong, cô cầm bông tắm chà
người Lục Hi Duệ, bắt đầu từ cánh tay nhỏ, lúc không cẩn thận chà phải
nách cậu nhóc. Hi Duệ sợ nhột không nhịn được cười khanh khách, đỏ mặt
nói: "Chị Dư Kiều … Đừng cọ chỗ đó … "

Thật ra Tần Dư Kiều chưa từng tắm cho trẻ con, thấy Hi Duệ bị dính xà
phòng đang cố chạy trốn, nghĩ tới bây giờ cô mới tắm cho Hi Duệ lần đầu
thì tâm trạng càng thêm phức tạp.

Lục Cảnh Diệu đứng bên cạnh, tâm trạng cũng rất phức tạp, ánh mắt lúc lấp
lánh lúc âm trầm, quyết định ngồi xổm xuống giúp cô một tay, hi vọng tốc
chiến tốc thắng.

Mà Hi Duệ thì sao? Dù gì cũng chỉ là cậu nhóc bảy tuổi, tính tình cũng đơn
giản, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc đầu nó còn hơi xấu hổ kháng
cự, một lát sau đã ngoan ngoãn đứng trong bồn để Tần Dư Kiều kỳ cọ cho
nó, còn không quên nịnh nọt: "Chị Dư Kiều, sữa tắm của chị thơm hơn của
nhà em nhiều."

"Dĩ nhiên." Tần Dư Kiều cười hì hì, nói với Hi Duệ, "Có phải có mùi sữa
tươi không?"

Hi Duệ quệt bọt xà phòng ngửi thử, kết quả là mũi và cằm đều dính bọt
trắng xoá, cứ như nó cho vào miệng ăn vậy. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn
vẫn nở nụ cười rạng rỡ: "Mùi sữa tươi phải không ạ?"

"Đúng vậy." Tần Dư Kiều xả nước, ngắm nhìn Lục Cảnh Diệu, nói: "Sữa
tươi không chỉ làm cho Duệ Duệ thơm hơn, nó còn có tác dụng làm trắng,
đẹp da nữa. Dùng cái này Duệ Duệ có thể trắng hơn đấy."