"Đúng vậy." Tần Dư Kiều xoa đầu Hi Duệ, "Duệ Duệ có thấy em và Tiểu
Hắc Miêu kia giống nhau không?" Tần Dư Kiều hồi hộp hỏi Hi Duệ. Đang
lúc ấy thì Lục Cảnh Diệu cũng đi ra từ phòng tắm, yên lặng đứng sau lưng
Hi Duệ, dường như đang chờ đợi câu trả lời của Hi Duệ thay cho cô. Đôi
mắt đen nhánh của anh lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn chói sáng.
"Làm sao em có thể giống con mèo đó được … " Hi Duệ cúi đầu.
Tần Dư Kiều xoa đầu Lục Hi Duệ: "Chị Dư Kiều chỉ suy luận thôi."
"Cũng hơi giống, đều là những đứa trẻ đáng thương." Đầu Lục Hi Duệ bị
Tần Dư Kiều nâng lên, cho nên không thể cúi xuống được. Nó chỉ có thể rũ
mắt, "Con mèo … mẹ trắng kia … Sao nó lại mất trí nhớ thế?"
Tần Dư Kiều rất ích kỷ, cô cũng không biết vì sao mình lại mất trí nhớ,
nhưng cô muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng Hi Duệ, cho nên suy
nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Hắc Miêu đói bụng, mẹ mèo trắng phải đi câu
cá cho Tiểu Hắc Miêu ăn, sau đó không cẩn thận … rơi xuống hồ … "
"Thì ra là đầu ngấm nước." Hi Duệ cười nói, "Thật thú vị."
Hi Duệ cười rất vui vẻ, ánh mắt lóe chút nước, nhưng Tần Dư Kiều như thể
ăn phải hoàng liên, bụng dạ khó chịu như dời sông lấp biển. Không phải là
lần đầu tiên, chỉ cần khơi gợi chuyện về mẹ với Hi Duệ, Hi Duệ vốn sáng
sủa hoạt bát sẽ lập tức trở nên buồn rười rượi, còn vô cùng nhạy cảm.
Cho nên cô thật sự không thể kéo dài thêm nữa. Tần Dư Kiều ngước mắt
nhìn Lục Cảnh Diệu, gương mặt anh vẫn âm trầm, không tỏ rõ thái độ
nhưng anh cũng không ngăn cản cô.
Tần Dư Kiều sờ tay Lục Hi Duệ, vẫn không nói gì, tay chân cô bắt đầu run
rẩy, nước mắt cũng lưng tròng, cổ họng như bị mắc xương cá. Một lúc lâu
sau, Tần Dư Kiều mới run rẩy mở miệng, bởi vì cảm xúc trong lòng đang