Sau đó Bạch Thiên Du lại bị sặc, tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai: "Mấy tuổi
rồi?"
Lục Hi Duệ giương cằm mình lên: "Cháu bảy tuổi rồi ạ." Lục Cảnh Diệu
đứng bên cạnh biết Bạch Thiên Du đang nghĩ gì, đứng dậy lấy một tập tài
liệu ở ngăn kéo trong phòng. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của Tần Dư
Kiều và Lục Hi Duệ, anh đã chuẩn bị thêm mấy bản từ lần trước rồi.
"Mặc dù con cảm thấy hơi thừa thãi, nhưng con biết công việc của mẹ đòi
hỏi sự cẩn thận chính xác, cho nên chuẩn bị chút, mẹ xem đi." Lục Cảnh
Diệu vừa nói vừa đưa kết quả xét nghiệm tới trước mặt Bạch Thiên Du,
"Kiều Kiều, Duệ Duệ và cả con đều làm xét nghiệm. Kết quả đúng là người
một nhà."
Bạch Thiên Du cầm tờ giấy kết quả, xem mấy lần, đúng là không còn lời gì
để nói, có vài lời không tiện nói trước mặt Lục Hi Duệ. Đặt kết quả xét
nghiệm xuống, Bạch Thiên Du nói với Lục Hi Duệ: "Lục Hi Duệ phải
không?"
Lục Hi Duệ không vui lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Đã học tiểu học rồi phải không?" Bạch Thiên Du ngước mắt nhìn Lục Hi
Duệ, "Bình thường học những thứ gì?"
Lục Hi Duệ đảo mắt, trả lời câu hỏi của bà ngoại sói, "Trừ những môn học
chính, còn có piano, cờ vây và tính nhẩm ạ."
Thật ra Bạch Thiên Du rất hài lòng với đứa cháu ngoại này, thấy trong
phòng khách có đặt một chiếc đàn piano, bà nói với Lục Hi Duệ: "Có thể
đàn một bản nhạc cho bà ngoại nghe được không?"
Bà ngoại? Lục Hi Duệ hơi giật mình, lúc này Tần Dư Kiều ngồi xổm
xuống, xoa đầu Hi Duệ: "Duệ Duệ, bà là mẹ của chị Dư Kiều. Nếu em bằng
lòng, gọi bà một tiếng bà ngoại được không?"