"Dĩ nhiên bằng lòng." Mở miệng trả lời là kẻ bán con cầu vinh Lục Cảnh
Diệu, vỗ nhẹ lên vai Lục Hi Duệ, "Gọi bà ngoại đi."
Lục Hi Duệ bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị mãi mới có thể khẽ khọt gọi Bạch
Thiên Du một tiếng bà ngoại: "Bà… ngoại."
***
Buổi tối lúc Bạch Thiên Du dẫn Tần Dư Kiều đến nhà họ Bạch ăn cơm,
Lục Cảnh Diệu cũng đưa Lục Hi Duệ về tổ của mình. Sau bữa tối, Lục Hi
Duệ lập tức vùi trên ghế sofa cầm đếm tiền lì xì của bà ngoại, Lục Cảnh
Diệu nhìn thấy, anh lại ngứa mồm trêu chọc.
Sau khi tắm xong, Lục Hi Duệ lại lôi lì xì ra đếm.
Đếm rồi lại đếm, sao lại nhiều hơn lúc nãy nhỉ? Đếm lại một nữa, thì ra là
đếm sai.
Con cún Shar-pei Cầu Cầu là bạn tốt của Duệ Duệ cũng ngồi trên ghế nhìn
Hi Duệ. Mỗi khi Hi Duệ đếm một tờ, Cầu Cầu lại sủa một tiếng. Lục Cảnh
Diệu nghe mà phát bực, đi xuống nhà nói với Hi Duệ: "Con vào phòng
mình đếm đi."
Hi Duệ vui vẻ chìa bao lì xì của Bạch Thiên Du cho Lục Cảnh Diệu xem,
nói với Lục Cảnh Diệu: "Ba ơi, thật ra bà ngoại rất thích con phải không?
Bà là người ngoài mặt thì nói lời gay gắt nhưng trong lòng lại mềm như đậu
phụ, có phải không ạ?"
Lục Cảnh Diệu hơi bực: "Về phòng đi."
"Cầu Cầu, chúng ta lên tầng." Nói xong, Lục Hi Duệ đi dép bông lên tầng.
Gần đây Cầu Cầu càng ngày càng mập, đi cầu thang cũng hơi khó khăn. Hi
Duệ cúi xuống ôm nó, còn kêu ca: "Đã nói mày không được ăn nhiều như
vậy rồi. Ngày mai mày phải chạy bộ với tao."