"Nhắn tin với ai thế?" Bạch Quyên hỏi cô.
"Bạn … " Tần Dư Kiều vén tóc mai ra sau tai, đúng lúc này, tin nhắn lại gửi
tới, Lục Cảnh Diệu nói với cô:
"Nói cho họ biết, Tần Dư Kiều không lấy Lục Cảnh Diệu thì không lấy ai
cả."
***
Bạch Thiên Du tìm Bạch Diệu để bàn bạc, cuối cùng lại tìm lộn người.
Bạch Diệu đi qua đi lại trong thư phòng, vừa đi vừa nói: "Tiểu Du, em cũng
thật là. Lần trước anh đã gọi điện nói với em là anh đã giới thiệu bạn trai
cho Kiều Kiều rồi, đối tượng chính là Lục Nguyên Đông của nhà họ Lục,
em còn nói không sao, bây giờ em lại nói với anh … Kiều Kiều chính là mẹ
ruột của con trai lão Lục … Có phải em nghiên cứu mấy tảng đá đó mãi
nên ngu người luôn rồi phải không … ?"
"Anh, em cũng không biết tại sao lại thế nữa."
"Cũng không biết?!" Bạch Diệu hơi cáu, nhưng không để cho người ở
ngoài nghe thấy nên cố gắng hạ giọng quở trách Bạch Thiên Du, "Có người
mẹ nào như em không? Kiều Kiều gặp tai nạn giao thông ở nước ngoài, em
lại trốn tránh trách nhiệm!"
Bạch Thiên Du day cái trán đau đến sắp nứt ra của minh: "Anh, em đến đây
là để bàn bạc với anh nên làm thế nào mà?"
"Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào?" Bạch Diệu đi vài bước rồi dừng
lại, "Em nghĩ nên làm thế nào?"
Bạch Thiên Du ngán ngẩm: "Nếu em biết thì cũng chẳng tìm anh làm gì."