tác" của Bạch Thiên Du thật nực cười. Chắc là Bạch Thiên Du già cả mắt
mờ nên mới có thể nói anh già.
Về phần "Luận bàn về tuổi tác" đó, anh thấy càng nói càng vô lý, Bạch
Thiên Du nói anh là cái gì, mưu mô thủ đoạn?
Nếu một người đàn ông muốn cưới người phụ nữ mình yêu đều là mưu mô
thủ đoạn, như vậy tất cả đàn ông muốn cưới vợ trên khắp đất nước này đều
chẳng lương thiện gì.
Cho nên sau khi Bạch Thiên Du nói anh lòng dạ độc ác và mưu mô thủ
đoạn, Lục Cảnh Diệu lập tức thanh minh cho bản thân, anh vẫn cười không
ngớt, giọng điệu lại không cho phép người khác xen vào: "Mẹ, đúng là con
hơn Kiều Kiều nhiều tuổi, nhưng đàn ông càng lớn tuổi càng tốt chứ sao,
không phải càng thương vợ mình sao … ?"
"Còn chòm sao mà mẹ nói, đó là những thứ người nước ngoài tin, còn
Trung Quốc chúng ta nhìn vào khuôn mặt. Lần trước một đại sư xem tướng
cho con, nói con có tướng của đàn ông chuẩn mực. Như huyệt thái dương
đầy đặn là người chín chắn chững chạc; trán cao thì thông minh, dám nghĩ
dám làm, không bỏ dở nửa chừng; còn có sống mũi cao thẳng tắp, điều này
chắc mẹ cũng biết, là người chính trực, là người đàn ông đáng tin."
"Về phần cuối cùng, mẹ nói con mưu mô thủ đoạn, con cũng không giấu
mẹ, con không sợ nói cho mẹ biết, đúng là con có mưu mô, nhưng âm mưu
của con lại chỉ có một, đó chính là Kiều Kiều. Bằng lương tâm mà nói, con
còn mưu đồ gì nữa chứ, không phải muốn cả nhà chúng con mau chóng
đoàn tụ sao?"
Sau đó Bạch Thiên Du hoàn toàn bị Lục Cảnh Diệu chặn họng.
"Mẹ, mẹ cảm thấy con nói có đúng không?" Lục Cảnh Diệu nói xong, khóe
miệng hơi nhếch lên. Sau đó không đợi Bạch Thiên Du trả lời, đứng thẳng
lên, liếc nhìn cái bóng ở cửa sổ thủy tinh, hơi chỉnh áo khoác của mình