Phụ nữ thật hay thay đổi, vừa rồi còn nhỏ nhẹ như vậy, bây giờ đã đổi
giọng rồi. Lục Cảnh Diệu suy nghĩ một chút, đắn đo hỏi: "Mẹ ở bên cạnh
à?"
Tần Dư Kiều cười khẽ một tiếng: "Trước kia còn gọi là mẹ vợ, bây giờ đã
thành mẹ anh rồi hả?"
Đòi được quyền lợi nói chuyện với cô, Lục Cảnh Diệu không thèm ở lại
trong phòng Lục Hi Duệ nữa, vừa cầm điện thoại không dây nói chuyện
Tần Dư Kiều, vừa ra khỏi phòng Lục Hi Duệ nhân tiện đóng cửa lại, trước
đó còn trừng mắt ra hiệu cho con trai đi ngủ.
Sau đó Hi Duệ hậm hực ngồi trên giường, kéo chăn. Ngày mai nó nhất định
phải kể cho mẹ biết ba đàn áp nó ác liệt như thế nào.
Nhưng vừa nghĩ tới mẹ, cũng chính là chị Dư Kiều, Hi Duệ lại vui vẻ.
Mẹ, Hi Duệ chu mỏ tập phát âm từ này. Đọc hai lần, hạnh phúc đắp chăn,
nó cảm giác mình đúng là đứa trẻ hạnh phúc. Điều ước bao năm cuối cùng
đã thành hiện thực rồi.
Cho nên sinh nhật năm sau nó có thể đổi điều ước khác rồi, không còn là
điều ước "Mong mẹ mau chóng trở lại" nữa. Nhưng sang năm nó phải ước
gì đây?
Hi Duệ lại bắt đầu buồn bực, đây chính là sự buồn bực trong hạnh phúc mà
cô giáo nói sao?
***
Tần Dư Kiều ra ngoài sân nói chuyện điện thoại xong đi vào, Bạch Thiên
Du vẫy tay bảo cô tới ngồi cạnh bà.