Bạch Thiên Du nhìn Tần Dư Kiều, đổi đề tài: "Con đã suy nghĩ chưa, thật
sự muốn cưới Lục Cảnh Diệu sao?"
Tần Dư Kiều nhìn thẳng vào Bạch Thiên Du: "Thái độ của con không phải
vẫn rất rõ ràng sao?"
Thật ra thì vừa nãy Tần Dư Kiều đã kiềm chế không nói với Bạch Thiên Du
bằng giọng điệu đối địch nữa rồi, nhưng mà bởi vì trong lòng còn trách cứ,
nên giọng điệu khó tránh khỏi hơi cứng rắn, như thể cố tình làm trái ý Bạch
Thiên Du vậy.
Mặc dù cô và Bạch Thiên Du đều muốn làm dịu bầu không khí giữa hai
người, nhưng trời sinh hai người tương khắc, nói gì cũng dễ gây gổ với
nhau.
"Tần Dư Kiều, con có biết thái độ của mình với hôn nhân là rất tuỳ tiện
không?" Bạch Thiên Du quay mặt sang hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, con vẫn rất tùy tiện, nếu không thì làm sao có chuyện chưa kết
hôn mà đã có con?" Mặt Tần Dư Kiều lộ vẻ châm biếm, "Nhưng mà con
thấy tính tình tùy tiện này chắc được di truyền từ mẹ. Năm đó thái độ của
mẹ với hôn nhân nghiêm túc lắm sao?"
"Tần Dư Kiều!"
Tần Dư Kiều ngẩng đầu, cô nhìn thấy Bạch Thiên Du giơ cao tay lên, Tần
Dư Kiều nhìn chằm chằm vào bàn tay của Bạch Thiên Du vài giây: "Mẹ
muốn đánh con sao?"
Bạch Thiên Du thả tay xuống, phiền muộn đi tới đi lui: "Kiều Kiều, con
đừng đối xử với mẹ như vậy nữa được không? Chuyện năm đó mẹ thật sự
cảm thấy có lỗi với con, nhưng mẹ thật sự quan tâm tới con … Bây giờ con
cũng đã là mẹ rồi, con cũng có thể hiểu mẹ mà, đừng nói chuyện với mẹ