bằng giọng điệu gai góc như thế nữa được không? Con như vậy làm mẹ rất
đau lòng."
Tần Dư Kiều khẽ cười một tiếng: "Con xin lỗi."
Nhưng trông cô không có vẻ gì là muốn xin lỗi cả, Bạch Thiên Du nhìn cô,
day huyệt thái dương: "Mẹ thấy chúng ta không thể nào sống cùng một nhà
nữa rồi, chúng ta đều cần bình tĩnh lại. Như vậy đi, mẹ đến chỗ bác con, tốt
nhất con nên nghỉ ngơi đi."
Bạch Thiên Du nói xong, lấy cái túi trên ghế sofa: "Đi ngủ sớm một chút.
Con yêu."
Tần Dư Kiều quay đầu đi, đưa mắt nhìn Bạch Thiên Du ra khỏi phòng. Sau
khi Bạch Thiên Du rời đi, cô quay đầu lại, sau đó cầm bình hoa bên ghế
sofa lên, đập mạnh xuống đất.
Lúc nói chuyện điện thoại ở ngoài sân, Lục Cảnh Diệu hỏi cô: "Kiều Kiều,
nói thật cho anh biết, tình cảm giữa hai mẹ con em như thế nào?"
Cô phải nói với Lục Cảnh Diệu thế nào đây? Thật ra thì hai ngày nay là
thời gian hai mẹ con cô hòa hợp nhất rồi, vậy mà anh vẫn có thể nhận ra
mối quan hệ giữa hai mẹ con không tốt ư?
Bình hoa rơi xuống đất, "choang" một tiếng, lập tức vỡ thành nhiều mảnh.
Dưới ánh đèn màu xanh nhạt, những mảnh vỡ phiếm nét u ám. Tần Dư
Kiều lặng lẽ nhìn mảnh sứ rải đầy đất, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, nhặt
lên từng mảnh từng mảnh.
Lâu rồi bệnh của cô không tái phát, đây là lần đầu tiên sau khi về nước.
Ở Anh cô có một chiếc bình hoa, nhưng cô không mang về nước. Chiếc
bình hoa đó chắc đã bị cô đập hơn chục lần, sau mỗi lần đập vỡ cô đều nhặt
từng mảnh vụn, ghép thành bình hoa hoàn chỉnh.